2-2. Eat Your Own Fruit (End)

741 67 1
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/48852877/chapters/123483847

Phần kết của câu chuyện AU trường học phép thuật.

__________

Khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh nước biển của pháp sư, vừa ngâm nga một bài hát vừa ôm một chồng sách dày cộp, Furina bước lên những bậc thang xoắn ốc bằng đá hoa cương, ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ kính màu, nhảy nhót và tung bay qua làn tóc bồng bềnh của cô khi cô đang trên đường đến điểm hẹn của mình với Neuvillette.

Sau khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm đó, Furina liền tới chỗ Nahida để trả lại thiết bị can thiệp giấc mơ, niềm vui dâng lên xung quanh cô như hơi nước. Nahida cầm lấy thiết bị và tò mò hỏi: "Bạn đã tìm thấy chưa? Câu trả lời ấy?"

"Tìm thấy rồi!" - Furina nghiêng người thì thầm vào tai Nahida: "Tôi phát hiện... Neuville đang có suy nghĩ khác về tôi..."

Nahida sững sờ một lúc rồi nở nụ cười: "Đó là lý do tại sao, mặc dù con chim có thể biết con cá đang ở trong nước trong nháy mắt, nhưng việc con cá phát hiện ra sự tồn tại của nước chắc chắn là một bước tiến lớn."

[Ý Nahida nói là người ngoài khi quan sát sự việc nào đó bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, còn người trong cuộc giống như lũ mù đường nhưng vẫn cố chấp không chịu dò bản đồ hoặc đi hỏi người ta thôi :]]

Furina đặt cả hai tay lên vai Nahida và nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Bạn có thể nói rằng tôi hoàn toàn có thẩm quyền quyết định trong việc này."

"Được được, là bạn có quyền hết."

Thấy Nahida tiếp nhận chuyện này một cách bình thản như vậy, Furina liền lè lưỡi ra trêu bạn một cái rồi lại trình bày vấn đề của mình thêm một lần nữa cho người ta nghe.

...

Neuvillette thích cô.

Cái bí mật không hề được giấu giếm đó giống như sợi dây kéo lại bức màn sân khấu, khiến đầu óc Furina diễn ra đủ mọi vở kịch lớn nhỏ với vô số suy nghĩ ám ảnh quay cuồng trong đầu cô. Đôi lông mày của cô nhướng lên và miệng nở một nụ cười méo mó mà bản thân không thể kìm nén, khiến những người bạn cùng trường đi ngang qua ai cũng giật mình sợ hãi, nhưng Furina không quan tâm.

Vì vậy, liệu Neuvillette có phát hiện ra việc cô đã đột nhập vào giấc mơ của anh ta không? Anh ấy sẽ chọn làm gì sau đó? Mặc dù anh đã trốn tránh hết một thời gian, nhưng Furina hiểu rõ tính cách của anh và biết rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ chấp nhận sự thật rằng "Anh đã yêu cô mất rồi!" (Furina tin chắc vào điều này). Cũng không phải chuyện xấu gì... đúng hơn thì đó chính là hy vọng!

Rốt cuộc, nếu Neuvillette đó thực sự từ bỏ việc kiềm chế Furina, thì những người khác sẽ mau chóng gặp hoạ mất.

Neuvillette đã không làm Furina thất vọng, anh nhanh chóng từ bỏ thói quen đi chơi cũ và quay trở lại cuộc sống bình thường với cô. Không những thế, thái độ của anh đối với cô càng trở nên thân mật hơn; anh ấy không còn chống lại những cử chỉ âu yếm nhỏ của Furina ở nơi công cộng, đón nhận những nụ hôn nhẹ của cô một cách tự nhiên với một nụ cười (cái này đòi hỏi phải nhìn kỹ hơn mới thấy), hay là mở rộng bàn tay của mình ra để năm ngón tay của cô ấy luồn vào kẽ tay anh, và thậm chí anh còn sẵn sàng cúi người xuống, cho phép cô nhảy lên lưng mình trước đám đông.

[NeuviFuri - Translated] Their Short Stories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ