Chap 3:

76 9 2
                                    

  -Hể? Trại hè Pokemon do giáo sư Okido tổ chức hả?

  -Cậu thấy thế nào? Để Kazuhi-kun tham gia chứ? Cả Go và Koharu cũng đi đấy.

  -Hừm...Nếu là tớ thì tớ sẽ cho thằng bé đi nhưng phải để tớ hỏi thằng bé đã. Nếu Kazuhi không muốn thì đành thôi vậy.

.

.

.

  -Giáo sư ơi, chúng ta phải đợi cái cậu bạn vô tư và suy nghĩ đơn giản ấy tới bao giờ ạ?

  -Đúng là chúng ta không nên đi trễ...Thôi chúng ta xuất phát vậy.

Nhóm các bạn trẻ cùng với giáo sư lên đường đi tìm hiểu các Pokemon xung quanh đây. Kazuhi lúng túng đi sát Go, cậu đã đồng ý với bố mẹ với tham gia trại hè để cải thiện tình trạng sợ giao tiếp của bản thân nhưng có vẻ chưa có tiến triển gì cả.

  -Là một con Caterpie kìa!

Go phấn khích chạy lên trước bỏ lại Kazuhi bơ vơ, cũng may là còn Koharu bên cạnh.

  -Trời ạ, lại nữa rồi! Cậu ổn chứ, Kazuhi?

Kazuhi nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu. Kazuhi nhìn xung quanh muốn tìm kiếm nguyên nhân của cơn rùng mình đó nhưng chẳng thấy gì ngoài những tán cây lay động bởi gió, cậu nghĩ mình bị ảo giác rồi nên cũng không còn bận tâm nữa.

Cả nhóm lại tiếp tục lên đường sau khi quan sát hai Pokemon Trainer bắt Caterpie. Những dịp như thế này thì kiến thức Pokemon của Go lại được phô diễn hết mức.

  -Đây là Cocoon-Pokemon kén. 

  -Chính xác! Vậy còn kia?

  -Là Kamonegi, thứ nó ngậm trong miệng là một cây hành, cây hành ấy được sử dụng như là một lưỡi kiếm giúp Kamonegi cắt mọi thứ.

  -Hay quá đi.

  -Tuyệt thật!

  -Không thể tin là cậu biết luôn á!

Go được đám trẻ xung quanh khen lấy khen để thì phổng mũi lên tự hào. Còn Kazuhi lại một lần nữa cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, lần này còn rõ hơn, cậu lo lắng ôm lấy hai tay mình.

"Nó rốt cuộc là gì kia chứ?"

  -Đó là Digda! Pokemon giúp phát triển rễ cây! Còn đây là Dugtrio-dạng tiến hóa của Digda! Nó rất là khỏe đấy! Nó có thể đào sâu lên tới 100km.

Go tự tin khoe kiến thức của bản thân, Koharu bất lực lại gần.

  -Nè Go! Giáo sư mới là người giải thích về Pokemon chứ!? Với lại cậu bỏ rơi Kazuhi rồi kìa!

Nghe đến đây cậu ta mới sực tỉnh nhớ ra người bạn mới kết thân được.

  -Ấy chết, xin lỗi cậu Kazuhi!

  -...Ưm, không sao đâu.

Kazuhi xung tay để làm tan bớt vẻ lo lắng của Go và cảm giác bất lực của Koharu. Giáo sư Okido cũng chỉ tỏ ra rất vui vẻ trước kiến thức của Go, ông tiếp tục dẫn bọn trẻ đi.

[Đn Pokemon] Giai thoại về vị thần khởi nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ