hôm nay là ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau của chú và em.
trong một tháng qua, phuwin nhận ra naravit rất bám người, hắn có thể nằm ôm em hàng giờ liền mà không làm gì cả, em đi đâu, làm gì cũng nhắn tin hỏi han liên tục.
đỉnh điểm là khi phuwin đi chơi với bạn mà không trả lời tin nhắn, báo hại naravit 11 giờ rưỡi đêm còn lật tung cái pattaya lên tìm em
và khi tìm được rồi, hắn lại ôm em mà khóc nhè !
ôi trời ơi, phuwin tưởng tượng mấy anh chị nhân viên trong công ty mà biết người mình luôn tôn trọng và nể phục lại có ngày khóc oe oe chỉ vì một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp thì sẽ nghĩ như nào nhỉ ?
phuwin không thấy phiền đâu, ngược lại còn thấy ông chú này dễ thương phết. hắn chiều em lắm, hồi trước khi yêu cũng chiều, nhưng bây giờ thì còn lố lăng hơn, em thích cái gì cũng mua cho, đến nỗi phuwin sợ nếu chia tay thì ông chú sẽ tính toán rồi đòi quà em mất
ấy ấy ! không được nhắc hai từ "chia tay" , naravit kị từ đấy lắm, có lần hắn dỗi em một tuần liền chỉ vì câu hỏi "nếu sau này mình chia tay thì sao" .
quen lâu mới biết, naravit chỉ là một đứa trẻ to xác thôi, nói không chừng trong hai người thì em trưởng thành hơn luôn đấy.
phuwin và naravit yêu nhau bí mật, chỉ có hắn, em, và dunk - người đã chỉa súng bắt em khai ra, thì không còn ai biết nữa. hắn bảo đợi em lớn rồi sẽ nói với gia đình sau.
sau ngày hôm đấy, em nhắn tin cho yok xin lỗi, và cũng nói rằng em đã thích người khác rồi
yok hiểu chuyện lắm, cậu ấy không trách gì em cả, hai người vẫn có thể làm bạn như trước
cậu mà biết em từ chối để quen chú ruột của cậu thì có sốc không nhỉ ?
phuwin bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp, vì đây là kì thi quan trọng nhất và là thứ quyết định 12 năm đèn sách của em, phuwin ít nhiều cũng cảm thấy áp lực
trong khoảng thời gian này, em trở nên bực bội và nóng nảy, còn thấy chán nản nữa
thậm chí em còn từ chối đi chơi với hắn để ở nhà tập trung ôn thi
naravit không trách em đâu, hồi xưa hắn cũng bị vậy mà. hắn dặn lòng không được làm phiền thằng chó con học, vậy mới là người yêu ngoan người yêu giỏi của em !
phuwin cảm thấy rất nản với chuyện học hành hiện tại, mặc dù lực học của em cũng không phải là dở tệ, 12 năm nay thi gì cũng không áp lực lắm, nhưng nhìn mọi người trong lớp ai cũng bù đầu ôn thi, lòng em lại cảm thấy bất an, cứ nghĩ rằng mình không bằng các bạn
thế là em dồn hết sức lực ôn thi, dẹp hết mọi cuộc chơi bời với bạn bè, với cả hắn. em bỏ ăn, bỏ ngủ để giải đề
hắn lo lắm, thằng nhóc này cứ ép mình không quan tâm đến sức khỏe, làm gì làm chứ không được bỏ ăn, lỡ bệnh đau dạ dày tái phát thì sao ?
hôm đấy phuwin trở về nhà với gương mặt bí xị, hắn hỏi cỡ nào em cũng không trả lời. nguyên đoạn đường hôm đó em chỉ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, một câu cũng không nói với hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] chú đẹp trai ơi!
Fanfictionphuwin phải đồng ý hẹn hò với ông chú hàng xóm lớn hơn 11 tuổi chỉ vì lời bông đùa lúc nhỏ. warning : lowercase, teencode rất nhiều!! truyện đầu tiên của tớ, văn phong còn hơi non tay mong mấy bạn đọc góp ý nhẹ nhàng cho tui nho chuchu~