Nhân viên sửa chữa nhanh chóng chạy đến sau mười phút, khi một tia sáng chói lóa chiếu vào, hai người giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà tự động buông tay, Thái Từ Khôn bám vào bức tường đứng dậy, giơ tay che lại ánh sáng nhức mắt, thanh âm khàn đặc:
"Mình vào nhà vệ sinh một lát."
Bạch Mộng Nghiên đi lên tầng 23 tìm nhóm người Hồ Thiến Tây, đẩy cửa, hai người họ đã ngồi trên ghế đấu võ mồm được hơn hai mươi phút rồi. Hồ Thiến Tây nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên, lập tức đứng dậy, ngại ngùng chuyển chủ đề: "Nghiên Nghiên, mau đến ăn cơm đi, hai người còn không quay lại là thức ăn sẽ nguội mất."
"Đúng rồi, cậu mình đâu?" Hồ Thiến Tây hỏi.
Di động của Thịnh Nam Châu đúng lúc có tin nhắn mới, anh ấy mở ra xem: "Cậu ấy nói cậu ấy có việc nên đi trước rồi, đã thanh toán, bảo chúng ta cứ ăn thoải mái.""Thịnh Nam Châu, cậu bảo cậu có keo kiệt không? Là cậu nhận lỗi mà sao cậu của mình lại phải bỏ tiền ra chứ?" Hồ Thiến Tây chế giễu anh ấy.
Thịnh Nam Châu không biết xấu hổ trả lời rằng: "Đây chẳng phải là vì bố mình thương mình sao."
Bạch Mộng Nghiên đang nghĩ, một người có xuất thân tốt như Thái Từ Khôn, bản thân lại còn tài giỏi xuất chúng, làm việc gì cũng nhàn nhã thong dong, mặc đời tùy ý.
Trước mặt mọi người ngang tàng ngỗ ngược, mang trên mình một loại thể chất mạnh mẽ bất cần chỉ có ở những người trẻ tuổi. Nhưng trên thực tế anh lại rất khiêm tốn và kiên định, sẽ nói câu "chị vất vả rồi" với bà chủ tiệm há cảo, sẽ chú ý đến thời tiết trở lạnh con gái không thể uống sữa lạnh, cũng sẽ luôn im hơi lặng tiếng thanh toán hóa đơn mỗi khi bạn bè tụ tập.
Một người như vậy, được dành nhiều tình yêu thương cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng tại sao lại mắc phải chứng bệnh sợ không gian kín chứ?
Bạch Mộng Nghiên lại nhớ ra anh sống một mình trong ngôi nhà to lớn nhưng không thường xuyên có ánh sáng đèn ở đường Hổ Phách.
"Bảo bối à, cậu đang nghĩ gì thế?" Hồ Thiến Tây giơ năm ngón tay tới trước mặt cô khua khua.
Bạch Mộng Nghiên hoàn hồn, cầm cốc sinh tố trên bàn lên uống một ngụm nhằm che đậy, cười nói: "Đang nghĩ cuối cùng hai cậu cũng chịu làm lành rồi."
Thái Từ Khôn biến mất suốt cả một tuần, hay nói đúng hơn là biến mất khỏi thế giới của Bạch Mộng Nghiên. Ngày nào Bạch Mộng Nghiên cũng mở vòng bạn bè trên Wechat của anh ra mấy lần nhưng anh chẳng đăng bất cứ thứ gì cả, bài đăng mới nhất vẫn dừng lại vào ba tháng trước.
Thỉnh thoảng Bạch Mộng Nghiên sẽ nắm bắt được một vài tin tức có liên quan đến Thái Từ Khôn từ trong lời nói của Hồ Thiến Tây, ví dụ như "nghe nói Thịnh Nam Châu giành được vị trí thứ hai từ dưới lên trong kỳ thi lý thuyết môn kỹ thuật bay, còn cậu của cậu ấy giành được vị trí thứ nhất", "không ngờ hôm nay lại có một chàng trai tỏ tình với Thái Từ Khôn!".Thông thường đều là Bạch Mộng Nghiên vừa cho mèo ăn vừa yên lặng lắng nghe.
Cuối tuần, Bạch Mộng Nghiên dạy phụ đạo cho Thịnh Ngôn Gia xong đang chuẩn bị rời đi, thì đúng lúc Thịnh Nam Châu gõ cửa đi vào, nói: "Tuần này không cần đến trường luyện tập nữa đâu, lát nữa đến thẳng nhà của Từ Khôn luôn, nhà cậu ấy cũng có phòng chơi đàn, cậu tới đó cũng tiện."
"Được." Bạch Mộng Nghiên đáp lại.
Sau khi Bạch Mộng Nghiên xuống tầng, cô nhìn thấy nhóm người Hồ Thiến Tây, Đại Lưu đã ở đó đợi cô từ lâu. Mọi người đi theo Thịnh Nam Châu cùng đến nhà của Thái Từ Khôn.
Thịnh Nam Châu bấm chuông hai lần, không phản ứng, nhưng lại nghe thấy tiếng sủa của Berger ở trong sân. Thịnh Nam Châu đứng trong tường vây nhảy lên mấy cái, hét lớn: "Kratos, đi gọi bố của mày dậy đi!"
Berger hướng về phía bọn họ "gâu gâu" hai tiếng, dùng chân cậy mở cửa kính, sau đó chạy lên tầng.
Thái Từ Khôn xuất hiện trước mặt bọn họ với vẻ mặt ngái ngủ, bộ đồ mặc ở nhà màu xám, mí mắt rũ xuống, sắc mặt mỏi mệt, nhưng biểu cảm lại cực kỳ tồi tệ, một tư thế tên chết tiệt nào chán sống dám đánh thức ông đây dậy.
Thái Từ Khôn chầm chậm nâng mí mắt lên nhìn bọn họ.
"Cậu..."
Thịnh Nam Châu vẫn chưa kịp nói xong, "rầm" một tiếng cửa ngay lập tức bị đóng lại, suýt chút nữa kẹp chúng mũi anh ấy, một câu "ĐM" hòa lẫn vào trong gió.
Năm phút sau, Thái Từ Khôn thay một bộ quần áo khác, mở lại cửa cho bọn họ. Anh rửa mặt một cách rất tùy ý, những giọt nước men theo đường quai hàm căng chặt nhỏ xuống dưới.
"Vào đi." Thanh âm của anh vì vừa mới ngủ dậy nên khàn khàn.
Bạch Mộng Nghiên đi sau cùng, cô phát hiện sân của nhà anh rất to, tầng hai còn có một khu vườn trong nhà kính, nhưng nhìn từ bên ngoài thì thấy đã bị bỏ không rất lâu rồi.
Thái Từ Khôn loẹt xoẹt đôi dép bông dẫn bọn họ vào trong. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Mộng Nghiên về ngôi nhà của anh đó chính là trống trơn, lớn, đồ đạc trong nhà thuộc gam màu lạnh, sô pha đen.
Rèm cửa tự động màu xám được kéo kín mít,Thái Từ Khôn ở trong phòng khách tìm rất lâu mới tìm thấy điều khiển từ xa, giơ tay hướng về phía rèm cửa sổ nhấn một cái, ánh sáng hắt vào, gió và không khí cùng nhau lùa vào trong.
"Ngồi tùy ý." Thái Từ Khôn hất hất cằm với bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh đôi ta KUNLU(CV)
Romance*Văn Án" -Hồi còn học đại học, Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Cò...