Chương 15: Trở về.

252 30 6
                                    

Chương 15:

———————-

"Tetsu-chan!"

Genji từ trong nhà lao ra ngoài, Kuroo và Tsukishima chỉ vừa xuống xe đã thấy bé con chạy tới nhảy lên người Kuroo, dường như đúng như lời Tsukishima nói, bé thực sự rất nhớ anh. Kuroo ôm lấy Genji, không ngần ngại mà liên tục hôn hôn lên má bé, Genji cười khúc khích, cũng hôn lại Kuroo, hoàn toàn không thèm để ý đến Tsukishima.

Mà cậu cũng không quan tâm lắm, giúp Kuroo xách đồ vào trong, phía trước chính là Tsukki-mama và Akiteru, nhìn thấy cũng đã rất vui vẻ. Akiteru cầm đồ giúp em trai mình, Kuroo từ phía sau bước đến, trên mặt là nụ cười giống hệt như năm đó đến thăm nhà Tsukishima.

"Đã lâu không gặp ạ."

Tsukki-mama lại không nhịn được mà khoé mi đọng lại một chút nước mắt, bà bước đến, cầm lấy bàn tay còn lại của Kuroo, nghẹn ngào nói. "Chào mừng con trở lại, Tetsurou."

"Con rất vui vì có thể gặp lại gia đình mình." Kuroo nói, cũng nắm lấy lại tay của Tsukki-mama.

"Cảm ơn con đã bỏ qua lỗi lầm của chúng ta trong những năm qua, lần này trở về, nhất định chúng ta sẽ mãi mãi là người một nhà!" Tsukki-mama nói.

"Con vẫn luôn xem mọi người là gia đình của mình, lần này, hãy để con chăm sóc Kei và Genji, con hứa sẽ không làm mọi người thất vọng!" Kuroo kiên định nói.

Nhưng Tsukki-mama lại lắc đầu, bà vuốt ve bàn tay của anh. "Chúng ta vẫn luôn tự hào về con Tetsurou, và cả Kei nữa, hai đứa nhất định phải sống thật tốt từ nay về sau!"

Được trưởng bối chúc phúc chính là niềm vui lớn nhất đối với những người yêu nhau, suy cho cùng tình yêu của bọn họ được người thân chấp nhận, đây chính là điều lớn lao nhất. Kuroo không kìm được hạnh phúc mà ôm lấy Tsukki-mama, không ngừng nói cảm ơn bà.

Akiteru và Tsukishima đi phía trước, nhìn một cảnh này, anh không nhịn được mà nói. "Cảm giác giống như lần đầu tiên em đưa Kuroo về ra mắt, mẹ cũng rất thích cậu ấy."

"Kuroo-san rất biết cách khiến người khác yêu thích mình." Tsukishima nói, không hiểu sao lại thấy buồn cười, ngay cả mẹ mình mà cậu cũng muốn ghen hay sao?

"Đúng là khiến người khác trầm mê mà." Akiteru nửa đùa nửa thật, anh đem đồ vào trong, để Tsukishima ở lại phòng khách, trên ghế là Tsukki-papa đang ngồi nhìn cậu.

Tsukishima nhìn ông, rồi lại nhìn Kuroo đưa Genji và mẹ mình vào nhà, cậu nói với ông. "Thưa ba, Kuroo-san đã trở lại."

Nếu như những năm qua, Kuroo không thể gặp được Tsukishima, thì Tsukki-papa chính là người mà anh ít chạm mặt nhất. Vì ông là người rất bận rộn, nghe nói mấy năm qua đã lên chức ở bệnh viện, trọng trách cũng cao hơn, những lần Kuroo ghé thăm đều không thấy ông. Vậy nên, đây có thể coi như là lần gặp lại đầu tiên sau ngần ấy năm, Tsukki-papa trông như không có gì thay đổi, vẫn dáng vẻ đạo mạo nghiêm túc, lúc nhìn thấy Kuroo cũng không nửa điểm biến sắc.

Kuroo đặt Genji xuống đất, cúi người thật sâu. "Đã lâu không gặp, bác trai."

Tsukki-papa vẻ ngoài có chút đáng sợ, nhưng tính cách lại khá mềm mỏng, ông chỉ xua tay. "Lễ nghĩa cái gì, trở lại là tốt rồi."

[HQ/KuroTsukki] First Love Last LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ