Ngoại truyện 3: Gia đình

116 13 3
                                    


Đây chỉ là một phiên ngoại nhỏ về Tsukishima và Genji và Kuroo~

.

Sau khi hạ sinh Genji thành công, Tsukishima mất rất nhiều thời gian để hồi phục cơ thể mình. Bởi vì sau lần mang thai này, cậu không thể thụ thai thêm lần nào nữa nên phải tiến hành cắt bỏ phần "tử cung" tạm thời kia và để các chức năng trong cơ thể tái tạo và hồi phục lại cơ thể ban đầu. Quá trình này cũng không thể nói là nhẹ nhàng, Tsukishima phải luôn được theo dõi và điều trị, gần như là mất thêm vài tháng ở bệnh viện, rất ít khi được nhìn thấy Genji.

Đến khi Tsukishima có thể khoẻ mạnh và trở về nhà, Genji đã là một đứa nhỏ béo mập với đôi mắt to tròn và khuôn mặt bụ bẫm, nhìn thấy cậu liền há miệng cười. Tsukishima không có sữa, cơ thể cậu quá yếu để có thể sản sinh lượng sữa cần thiết cho đứa trẻ, nên Genji từ nhỏ đã dùng sữa ngoài, đều là một tay Tsuki-mama chăm bẵm, suy cho cùng thì phụ nữ sở hữu bản năng của người làm mẹ, làm cái gì cũng sẽ tốt hơn. Bà còn nói thằng bé giống như từ một khuôn của Tsukishima đúc ra, ngay cả giọng cười trong vắt và sự yêu thích Akiteru cũng giống hệt như cậu.

Tsukishima lúc nhìn thấy Genji nằm trong nôi mở to mắt nhìn mình, cậu cũng chỉ biết tròn mắt nhìn bé con, dường như vẫn không tin được rằng cục bột sữa trắng trắng nộn nộn kia chính là cậu sinh ra. Cậu biết Genji có đôi mắt của Kuroo, cậu biết bé con tươi cười và vui vẻ kia cũng là vì bé thật giống Kuroo, mặc dù nói Genji sở hữu nhiều nét khuôn mặt của Tsukishima, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy, đều là Kuroo.

Rồi bỗng cậu rơi nước mắt, đứa nhỏ không hiểu chuyện vẫn cứ mỉm cười, hai bàn tay nhỏ quơ quơ phía trước, hai cái chân đập đập xuống nệm mềm, trong miệng a a từng tiếng nhỏ xíu. Cứ như thực sự đã lo lắng vì nhìn thấy cha vì mình mà khóc.

Tsukishima lúc này mới cúi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu chỉ to bằng hai ngón tay của cậu, áp chúng lên má mình, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, cậu nghẹn ngào nói.

"Xin chào, bé cưng."

Genji không chỉ lớn lên trong sự yêu thương của cha và người thân trong gia đình, mà bé còn có cả bạn bè của Tsukishima, đặc biệt là cha mẹ nuôi Yamaguchi và Yachi, hai người họ cũng rất chăm sóc bé không thua gì người thân. Không chỉ thế, xung quanh còn rất nhiều bạn bè của baba luôn gửi quà và đồ ăn vặt cho bé con, Genji mặc dù còn nhỏ nhưng đồ chơi trong nhà đủ để bé chơi đến khi lớn lên. Nhà Tsukishima còn đặc biệt chuẩn bị cho bé con một căn phòng riêng, không chỉ có giường nhỏ mà còn có đồ chơi, trên tường treo đầy hình ảnh của bé và baba, ông bà, Akiteru và nhiều người khác nữa. Đây không chỉ là một căn phòng vui chơi mà còn là nơi chứa đầy những kỷ niệm thơ ấu của Genji.

Tsukishima vẫn thường hay cùng con trai vào đây chơi cả ngày, đến khi người nhà đi kiếm mới phát hiện hai cha con đã lăn ra đất mà ngủ, còn ôm nhau không rời. Tsukishima không có nhiều năng lực đối phó với Genji, lúc còn bé xíu nằm trong nôi, bé con với cậu không hề giống như hai cha con, mà rất giống như hai anh em có khoảng cách thế hệ.

Còn nhớ đoạn thời gian Tsukishima vừa mới từ bệnh viện trở về, Genji dường như không quen với hơi ấm từ cha mình, mỗi lần Tsukishima bế lên, bé con đều há miệng khóc, nhiều lần như vậy mới biết là bế không đúng cách khiến bé khó chịu. Hoặc đút sữa cho con thì đều đổ ra ngoài, ru bé con ngủ thì chỉ biết đong đưa nôi nhỏ, hai cha con cứ vậy mà mở to mắt nhìn nhau. Genji từ nhỏ đặc biệt thích cười, gặp ai cũng cười, chỉ có mỗi lần nhìn thấy cha bé lại mở to mắt nhìn, dường như cảm thấy rằng người này ngoại trừ nhìn bé thì đều không biết làm gì để chơi cùng bé. Tsukishima ngồi bên cạnh nôi như một bức tượng thạch, chớp mắt nhìn con trai đang cũng ngây ngô nhìn mình.

[HQ/KuroTsukki] First Love Last LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ