- Hic... Bao giờ chị mới về với bé vậy? Huhu Bé nhớ chị. - Em bé Đỗ Hà giọng vừa thút thít vừa nũng nịu nhìn chị vợ qua màn hình điện thoại mà không kiềm được nỗi nhớ chị da diết.
- Em bé ngoan nha. Chị sắp về với em rồi nè!!! - Lương Linh nhẹ giọng dỗ em bé đang mít ướt, mặt mũi đã lấm lem nước mắt vì đã phải xa chị vợ hai tiếng đồng hồ.
Lương Linh nhìn Đỗ Hà qua màn hình điện thoại vừa thấy thương vừa thấy em bé của mình sao mà đáng yêu đến thế này. Cô thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi có thể gặp và yêu nàng. Chuyện tình yêu của cả hai ban đầu còn gặp khá nhiều trắc trở cùng với sự phản đối của hai bên gia đình. Nhưng hiện tại, Lương Linh cảm thấy mình rất may mắn khi đã được bố mẹ hai bên chấp thuận và ủng hộ cả hai rất nhiều. Thậm chí hai người cũng đã chính thức về chung một nhà, được ngắm nhìn đối phương mỗi khi sớm mai thức dậy.
- Bé ngoan đợi chị nha. Nhớ là ở nhà không được lén chị uống nước ngọt đâu đó. Chị biết được chị sẽ phạt nặng đó.
- Dạ, hic... Bé nhớ rồi. Chị nhớ về sớm với bé nhaaa. - Đỗ Hà vội lau nước mắt trả lời chị
- Chị cúp máy nha, bé nhớ ngủ trưa đi nhá. Xíu chị về liền.
Đặt điện thoại xuống giường, đôi mắt Đỗ Hà cũng dần lim dim, chìm vào giấc ngủ. Có vẻ cơn buồn đã tìm đến với em bé Đỗ Hà của chúng ta rồi.
Lúc này đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, bên ngoài căn hộ chung cư nhỏ của đôi bạn trẻ Lương Linh và Đỗ Hà mặt trời cũng đã dần lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng và những vì sao nhỏ. Những ngọn đèn đường cũng đã được bật sáng để soi chiếu khắp phố phường Hà Nội. Trên đường hiện giờ đang tấp nập dòng người vừa tan sở. Mọi người đều đang vội vội vàng vàng để có thể nhanh chóng trở về với tổ ấm thân yêu của mình.
Lương Linh liếc nhìn đồng hồ trên tay mà lòng cô vô cùng lo lắng. Không biết em bé của cô đang làm gì mà từ chiều đến giờ không trả lời tin nhắn của cô, điện thoại cũng không nghe máy. Ngoài đường đang giờ tan tầm nên kẹt xe khá nhiều, càng khiến cho lòng cô thêm phần thấp thỏm và lo sợ.
Mãi đến hơn bốn mưa lăm phút sau cô mới có thể về đến nhà. Vừa bước vào cửa Lương Linh đã vội vã tìm kiếm hình bóng em bé nhà cô. Áo sơ mi của cô hiện giờ đã ướt đẫm mồ hồi vì phải leo hơn hai mươi tầng thang bộ. Hiện đang là giờ cao điểm nên thang máy ở chung cư của cô hầu như chặt kín cả người. Chờ đợi từng lượt thang máy khiến cô thêm phần gấp rút, muốn nhanh chóng lên đến căn hộ của mình càng nhanh càng tốt. Chính vì thế, Lương Linh quyết định leo hơn 20 tầng thang bộ.
Vừa bước vào phòng ngủ thấy Đỗ Hà đang trùm chăn kín mít cả người ngủ. Lúc này Lương Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn là ngủ rất ngon đến nỗi đá bay chiếc điện thoại của mình nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà.
Lương Linh vội chạy ngay đến bên mép giường, kéo nhẹ chăn để lộ khuôn mặt em bé của cô đang ngủ ngon lành. Đỗ Hà lúc ngủ vô cùng đáng yêu, hàng mi thì cong vút, cái mũi cao cùng với đôi môi chúm chím cứ chu chu lên khiến Lương Linh phải bật cười vì hình ảnh hết sức đáng yêu của bé vợ.
Cô vội đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhằm đánh thức em bé hư tỉnh giấc.
Hôn thế mà nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, cô liền hôn thêm nhiều phát lên khắp khuôn mặt của nàng.Em bé của Lương Linh lúc này mới dần tỉnh giấc. Nàng vừa gáy ngủ vừa bất giác kêu lên vài tiếng " uhm uhm" trong cổ họng, hai tay bắt đầu dụi dụi mắt để bản thân có thể tỉnh táo sau giấc ngủ gần bốn tiếng đồng hồ.
- Em bé đã chịu dậy rồi à. - Lương Linh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng, vừa nói khẽ.
- Uhmmm
- Sao ngủ lại trùm chăn kín mít thế. Bé sẽ bị ngộp thở đó biết không?
Đỗ Hà không trả lời mà lắc lắc cái đầu của mình, sau đó lại kéo chăn trùm đầu tiếp.
- Sao nào, em bé lại không nghe lời chị nữa đúng không. - Lương Linh giả vờ nâng tông giọng lên một xíu thể hiện sự không hài lòng với hành động vừa rồi của nàng. Em bé của cô có vẻ được cưng chiều quá mức nên dạo này không chịu nghe lời cô nữa rồi đây.
- Em không có. - Đỗ Hà liền hé hé hai mắt qua lớp chăn dày cộm , vừa chớp chớp mắt, miệng vừa chu lên trả lời cô.
- Em có biết là chị lo cho em lắm không? Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi em đều không nghe máy, không trả lời chị. - Lương Linh giả vờ gằn giọng.
- Tại người ta nghe lời chị đi ngủ trưa chứ bộ, hic. Huhu chị mắng em. Em ghét chị, tránh ra đi đừng có chạm vào người em nữa. - Lúc này, hai mắt Đỗ Hà bắt đầu rưng rưng vài giọt nước mắt. Em bé thầm nghĩ " Hic, người ta nghe lời chị dặn vậy mà còn mắng người ta. Đồ đáng ghét".
- Thôi thôi nào, chị xin lỗi. Chị chỉ muốn trêu em bé của chị một chút, chị thương bé Đậu còn không hết sao mà nỡ mắng em được. Chỉ tại chị lo lắng quá khi không gọi được cho bé vợ của chị thôi. - Lương Linh nhẹ giọng bảo. Cô vừa nói vừa ôm trọn Đỗ Hà vào lòng mà dỗ dành.- Em bé nhớ chị nhiều lắm lắm lắm luôn á.
- Nhớ chị mà ngủ li bì đến nỗi đá cả điện thoại xuống giường vậy à. - Lương Linh lại giở giọng trêu đùa nàng.
- Huhu chị đáng ghét cứ trêu em hoài.
- Thôi nào, chị thương em bé nhiều lắm. Ngoan dậy rửa mặt rồi chị chở bé đi ăn bò nướng tảng nhá.
Nghe tới sắp được dẫn đi ăn món mình thích, hai mắt Đỗ Hà liền sáng rực lên. Nàng liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Lương Linh, ba chân bốn cẳng chạy vội vào nhà tắm.
Nhìn bóng dáng em bé của mình chạy vào nhà tắm, Lương Linh vừa thấy buồn cười vừa cảm giác trong lòng thật bình yên làm sao.
-----------
WED, 9/8/23
BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà | Tụi mình là gia đình.
RomanceCâu chuyện xoay quanh cuộc sống của giảng viên Lương Thùy Linh và em bé của mình - Đỗ Thị Hà. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người họ về một nhà? - Chị ơiiiii, bé Đậu muốn uống trà sữaaaaaaa. - Hông được. Trà sữa không tốt cho em bé của chị đâu. - Hic...