Chương 2: Hạnh phúc là gì?

587 40 0
                                    

Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng " Hạnh phúc là gì?" và "Hạnh phúc đến từ đâu?" không. Có nhiều người có thể dành cả một thời thanh xuân, thậm chí là cả một đời người chỉ để trả lời cho hai câu hỏi trên. Cũng có những kẻ dành cả một đời chỉ để chạy theo những thứ gọi là hạnh phúc nhưng họ lại không biết được rằng "Hạnh phúc thật sự là gì?".

"Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi

Mình nói với nhau bao điều rồi 

Ngày mai nắng lên, bình minh sẽ tới 

Tay nắm tay chẳng cách rời "

Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc Tivi nhỏ, lời bài hát khẽ vang khắp gian phòng khách không quá lớn nhưng lại có đầy đủ tiện nghi, mang đến một cảm giác ấm cùng và bình yên vô cùng.

Bàn tay Lương Linh nhẹ nhàng lật sang một trang khác của cuốn sách mà cô vô cùng yêu thích. Sở thích đọc sách của bản thân vẫn được duy trì hằng ngày dù cho bản thân có bị vòng xoáy cuộc sống cuốn lấy. Cô vẫn thích đắm chìm vào những trang sách với những nội dung thú vị, cuốn hút đến nỗi cô không thể nào rời mắt khỏi chúng.

Trong khi Lương Linh đang chăm chú và đắm chìm vào thế giới của những con chữ thì bên cạnh cô, em bé Đỗ Hà đang ngồi tô tô quẹt quẹt đủ thứ màu sắc lên hai bức tượng mà Lương Linh vừa mới mua cho nàng.

Ban đầu, nàng khá là thích thú, tỉ mỉ tô từng đường nét lên bức tượng hình con mèo nhưng chỉ được tầm hai phút sau thì bức tượng đã trở thành một thứ gì đó lạ lẫm mà chính Lương Linh cũng không còn nhận ra đây là bức tượng mà cô đã mua cho nàng.

- Bé hông tô nữa đâu, tượng gì mà khó tô quá đi. - Đỗ Hà bỗng thấy bực mình khi nhìn chính tác phẩm mà mình tự tạo ra.

Sau câu nói đó, không gian phòng khách vẫn bao phủ bởi tiếng nhạc phát ra từ Tivi. Lương Linh vì mãi đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà quên mất bé Đậu kế bên đang phải ngồi chơi một mình.

- Chịiiiiiiiiiii. - Đỗ Hà không nghe thấy tiếng người kia trả lời mình, bỗng cơn bực bội lúc nãy tăng thêm một ít nữa. Nàng vội hét lên một tiếng khiến Lương Linh giật mình. Lúc này cô mới nhận ra nãy giờ bản thân đã phớt lờ đi em bé của cô.

- Ơiii chị nghe nè bé. Em bé của chị sao vậy!!!. - Cô vội gấp quyển sách và đặt ngay ngắn lên bàn. Sau đó quay phắt sang ôm em bé của mình vào lòng.

- Bé Đậu sao lại xụ mặt thế này. Ai đã làm gì em bé giận hả? - Mặt Đỗ Hà lúc này có phần ửng đỏ một phần vì tức giận, phần vì thấy ức trong lòng khi bị chị vợ bơ.

- Em bé giận chị hả. Sao không trả lời chị? - Nhìn khuôn mặt có phần ửng đỏ của Đỗ Hà, cô vội đặt tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ như thế nào. Phù...may sao em bé của cô không bị sốt. Vậy chắc hẳn em bé đang giận cô nên mặt mũi mới đỏ lên hết vậy đây.

- Chị xin lỗi bé nhaa. Em bé đừng giận chị nữa nha, chị thương bé lắm á. - Dù không biết mọi chuyện buồn bực của Đỗ Hà có thực sự do mình gây ra hay không nhưng để em nổi giận như vậy là lỗi do cô rồi. Lương Linh dịu giọng dỗ ngọt em bé của mình bớt giận trước rồi tính sao.

Đỗ Hà nghe vậy tay liền xiết chặt cái ôm với Lương Linh, mặt thì dụi qua lại ở  hỏm cổ cô.

- Hông. Bé ghét chị Lương Linh. - Đầu thì cứ dụi qua lại liên tục ở cổ Lương Linh, miệng thì cứ lí nhí câu nói trên.

- Em bé ngoan đừng giận chị nữa nha. Người em bé giận nóng hết cả lên rồi nè.

Lương Linh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống dọc sống lưng Đỗ Hà như đang dỗ dành một em bé. Ừ thì đúng mà, Đỗ Hà chính là em bé của riêng cô, chỉ mình cô mới được quyền dỗ em bé như vậy thôi nhá.

- Bé đừng giận chị nữa nha. Chị dạy bé Đậu tô tượng tiếp nha. Ngoan tối chị mua trà sữa cho bé uống, bé chịu không nào.

- Chị Lương Linh hứa là mua trà sữa cho bé đó. Hông được hứa lèo nhaaa. - Đỗ Hà vừa nói vừa giơ ngón tay út lên trước mặt Lương Linh, ý là nàng đang muốn Lương Linh phải giữ lời hứa với nàng đây mà. Đúng là em bé của cô, làm gì cũng đáng yêu hết.

- Đóng dấu, không thất hứa. - Cô không móc tay với nàng mà cô đóng dấu giao kèo bằng một nụ hôn ngay môi của Đỗ Hà. Cách đóng dấu mới lạ, có một không hai được sáng tác bởi Lươn Cao Bằng.

Đỗ Hà cười toe toét khi được chị hôn. Sau đó, nàng tiếp tục quay lại với công việc tô tượng nhưng lần này dưới bàn tay hướng dẫn từ chị vợ giảng viên của mình tác phẩm của nàng cũng rất gì và này nọ đó nha.

- Quàoooo. Chị vợ thấy bé Đậu tô đẹp hông nè. - Sau khi nhìn ngắm một lượt tác phẩm của mình, Đỗ Hà bỗng òa lên một tiếng đầy tự hào, tay thì chỉ lia lịa vào bức tượng, miệng thì chu chu lên như một em bé đang khoe chiến tích với mẹ.

- Bé Đậu tô đẹp quá, đẹp hơn tượng chị tô luôn rồi. - Lương Linh khẽ đáp một nụ hôn thật lâu lên cái má bánh bao bị dính vài vết màu nhỏ của Đỗ Hà. 

Đỗ Hà được khen nên càng thích thú, cũng quay sang đáp trả nụ hôn của chị bằng một nụ hôn khác ở môi Lương Linh. Em bé của cô nay còn biết chủ động đáp trả cô như vậy nữa, em bé của cô đã trưởng thành rồi nhưng không sao Lương Linh thích như vậy lắm. Kakakaka

- Hôn xong rồi, giờ bé đi tắm còn chị đi chuẩn bị buổi tối cho chúng ta, sau đó chị chở em bé đi uống trà sữa nha. 

- Yeahhh uống trà sữa là uống trà sữa. - Đỗ Hà hí hửng chạy vèo vào nhà tắm. Lương Linh nhìn cảnh tượng này thầm mỉm cười. Tự nhiên cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi được gặp và yêu em bé Đỗ Hà.

Tại sao chúng ta lại cứ chạy theo những thứ xa hoa, phù phiếm để tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc. Trong khi hạnh phúc lại đến từ những điều bình yên và đơn giản nhất trong cuộc sống. 
--------------

THUR, 10/08

| Linh Hà | Tụi mình là gia đình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ