3

51 6 2
                                    

Cnh báo chương này có tình tiết c**ng h**p, nếu bn không chp nhn được có th dng li đây.

06

Đinh lão sư mỗi tháng đều từ cửa nhét một phong thư ra cho tôi, để tôi đưa cho đại thúc phòng thu phát. Anh ấy luôn xuyên qua cái ô nhỏ trên cửa cười với tôi, sau đó nói một câu "Làm phiền rồi."

Để trao đổi, anh ấy cho phép tôi đọc thư anh ấy viết. Anh ấy nói với tôi trong thư có rất nhiều chữ, tôi có thể nhận mặt chữ, nói không chừng sau này đọc sách có thể dùng được. Tôi nói với anh ấy tôi mặc dù chưa từng đọc sách, nhưng tôi biết chữ. Tôi chỉ hai chữ mở đầu bức thư, đọc lên, anh ấy cười, tôi từ trong nụ cười của anh ấy đột nhiên minh bạch hàm nghĩa của "ôn nhu".

Tôi trong nháy mắt nhớ tới hoa đào nở nơi đầu đường, màu hồng nhàn nhạt, cho dù có rơi xuống cũng vẫn thuần khiết vô giá.

Anh ấy cười lặp lại: "Diệu Văn, Lưu Diệu Văn."

Tôi cũng tìm ra được tần suất viết thư của anh ấy, một tháng một lần, lúc vui thì sẽ viết nhiều hơn một chút. Trong thư đều là những câu chuyện phiếm, tựa như đem cuộc sống của bản thân từng chút từng chút tách vỡ ra, muốn đem toàn bộ đưa cho một người khác.

Nhưng rất kỳ quái là anh ấy mỗi lần viết thư xong đều sẽ dụi dụi mắt, tôi nhìn thấy cửa sổ phòng anh ấy đang đóng, gió không thổi vào được. Có lẽ là do viết thư quá lâu nên mắt bị khô.

Anh ấy còn nhẹ nhàng hôn lên chỗ dán phong thư lại, so với lá liễu đung đưa còn nhẹ hơn. Tựa như một tín đồ thành kính.

Những lá thư này vẫn còn độ ấm, tôi nói với bản thân mình.

Là hơi ấm của một người đàn ông, còn có nhịp đập của trái tim.



07

Diệu Văn,

Hoa sen có phải hay không sắp nở rồi? Anh nghe người ta nói đã sang tháng sáu rồi.

Thời gian trôi qua nhanh quá, anh ở đây không có lịch, mỗi ngày chỉ nhìn trời sáng, rồi trời tối, sau đó anh liền biết một ngày đã trôi qua rồi. Bọn họ hiện giờ đổi thành một ngày đưa cơm hai lần, cũng vẫn tốt, có thể ăn no.

Em nếu đi ra ngoài nhớ tới bên bờ ao nhìn xem, chắc chắn có hoa sen nở sớm, em cẩn thận lưu ý, nói không chừng còn có thể hái mấy cái đài sen. Mùa hạ em cũng dễ mắc bệnh, em lấy mấy viên hạt sen nấu cháo uống, thanh nhiệt tiêu hỏa đó.

Anh rất tốt, em đừng lo lắng.


Đinh

Ngày 22 tháng 6 năm 1976




08

Diệu Văn,

Cái nơi này vô cùng kỳ quái, có người rất tốt bụng, có người lại đột nhiên xông tới cầm roi da đánh người. Bọn họ muốn xem anh viết cái gì, anh không cho, bọn họ liền đánh anh.

Anh vốn dĩ nên khóc, Diệu Văn, anh chưa từng bị đánh như vậy, nhưng anh bỗng nhiên nhớ đến "Thiên đường và địa ngục cùng tồn tại, đóa hoa thuần khiết nhất nở rộ trong ao bùn.", cho nên em yên tâm, anh không quên được thi ca, anh là một người lạc quan.

Diệu Văn, ngàn vạn lần không được vào đây.


Đinh

Ngày 23 tháng 7 năm 1976



09

Tôi biết, hôm đó có người đánh anh ấy. Người đàn ông đó uống say, một đường đánh từ đầu hành lang đến cuối hành lang, mấy lão trông coi cũng không ngăn cản, bọn họ chỉ nói với tôi: "Đều là lưu manh, đáng đánh đáng đánh."

Đinh lão sư đang viết thư, tôi nhìn thấy bút lông của anh ấy bị đâm trên trang giấy, ấn xuống một vết mực nước lớn. Con ma men đem mặt anh ấy ấn lên trang giấy, từng roi từng roi đánh anh ấy. Tôi muốn lên tiếng, nhưng tôi lại không phát được ra thanh âm.

Từng tiếng từng tiếng vang dội, từ da thịt đánh đến trên bàn, đánh đến khi anh ấy chỉ còn một chiếc áo bị đánh rách nát, máu thịt lẫn lộn bại lộ ra ngoài. Đinh lão sư vậy mà không la hét, anh ấy sống chết bảo vệ đồ vật trong lòng mình, hình như là một lá thư, hoặc là một cuốn sách.

Sau đó người đàn ông đánh mệt rồi, đem anh ấy từ trên ghế đá xuống, bỏ đi. Tôi đợi một lúc mới dám đi vào đỡ anh ấy lên, hai tay run rẩy, tay tôi lần đầu tiên dính máu. Tôi bôi thuốc cho anh ấy, anh ấy vươn tay lau nước mắt cho tôi, nói tôi đừng khóc.

Sao lại không khóc được, anh ấy sạch sẽ như vậy, sao lại phải ở đây chịu tội chứ?

"Lưu Diệu Văn đâu? Anh bảo Lưu Diệu Văn tới đón anh....có được không?" tôi thút thít nức nở.

Anh ấy hơi nhếch khóe miệng, sau đó kéo ra cho tôi một nụ cười.

"Sẽ đến, cậu ấy sẽ đến đón anh."



10

Diệu Văn,

Anh đau quá.

Em ôm anh đi.


Đinh

Ngày 25 tháng 7 năm 1976



11

Diệu Văn,

Tháng tám rồi, miệng vết thương cũng khép lại khá ổn rồi, chính là thời tiết có chút nóng, quần áo ướt đẫm mồ hôi mặc trên người rất khó chịu. Cây hòe đã rụng hết hoa rồi, chỉ còn lại một mảng xanh, vẫn là màu xanh.

Em mua bánh lương ăn chưa? Em phải đi mua mà ăn, thêm chút nước đường đỏ cùng quả hạch, phải thưởng cho bản thân thật tốt (Anh biết mấy tháng này em rất mệt). Nếu như em không muốn ăn, em phải nói với bản thân mình rằng – tôi là giúp Đinh Nhi của tôi ăn đó, được không? Em nghe lời anh nhất mà.

Nóng quá, buổi tối cũng không có chiếu, cũng không thể thổi gió. Anh rất nhớ những đêm hè trước kia cùng em nằm trong sân ngắm sao, mặc dù em rất buồn nôn, em gọi anh "Hâm Hâm". Em thấp giọng gọi tên của anh, khiến cho cả cơ thể anh liền biến thành hồ nước.

Anh là ngôi sao của em.

Em là ánh trăng của anh.


Đinh

Tháng 8 năm 1976



12

Diệu Văn,

Bắt đầu làm việc rồi, anh vẫn chưa biết làm, nhưng vì để không bị đánh nữa anh phải nắm bắt thời gian đi học hỏi người khác.

Anh chỉ có thể chậm chạp viết thư cho em, em đừng tức giận. Em nghĩ như thế này, cánh đồng lúa mạch màu vàng, gió vừa thổi qua cánh đồng lúa mạch liền nổi sóng, dưới nắng chiều mùa hạ thiêu đốt, đó là trái tim anh dành cho em.


Đinh

Ngày 10 tháng 9 năm 1976



13

Diệu Văn,

Sinh nhật vui vẻ.

Em phải bình an. Bình bình an an là tốt rồi, anh không có lời cầu chúc nào khác. Anh muốn hôn lên khóe môi em, sau đó nâng mặt em lên nói với em: "Bạn nhỏ của anh, anh thực sự rất giỏi."

Diệu Văn, đừng nhớ mong anh, đừng quên anh.

Anh yêu em.


Đinh

Ngày 23 tháng 9 năm 1976



14

Thời điểm cuối năm nay, tôi phát hiện ra một bí mật.

Đinh lão sư có một lá thư không đưa cho tôi, anh ấy xé nát nó nhét dưới giường. Lúc tôi kiểm tra phòng phát hiện ra. Trước nay chưa từng như vậy, trước tới nay, cho dù là vui vẻ hay thống khổ, anh ấy cũng đều sẽ đưa thư cho tôi, để tôi gửi đi. Anh ấy từ trước tới giờ không như vậy.

Tôi lén đọc. Tôi cầm lấy mấy mảnh giấy bị xé nát, trượt ngồi xuống góc tường, tôi giống như một con rối gỗ bị rút mất linh hồn, tôi chỉ biết khóc, chỉ biết khóc.

Ánh trăng của tôi vỡ nát rồi, biến thành từng mảnh thủy tinh đâm vào tim tôi.

Sau đó qua mấy ngày, tôi tận mắt nhìn thấy.

Người đàn ông đó cưỡi trên người Đinh lão sư thao lộng anh ấy, trong miệng còn nói "Kỹ nữ" những từ ngữ dơ bẩn khác, hắn ta ở trên ánh trăng ra ra vào vào, dùng tay bịt miệng lại không cho anh ấy nức nở.

"Kêu đi, mày kêu tao nghe xem nào." Hắn ta dùng giọng nói khó nghe yêu cầu anh ấy.

Ánh trăng của tôi đang khóc, anh ấy vừa khóc vừa gào lên "Các người buông tha cậu ấy đi, cầu xin các người buông tha cho cậu ấy.....". Anh ấy giãy dụa muốn ra khỏi giường, nhưng lại bị người đàn ông kia thẳng người thúc mạnh, lại vô lực ngã xuống.

"Mày hầu hạ tao cho tốt, tao tự nhiên sẽ không động đến nó." Người đàn ông cúi người hôn xuống tai anh ấy. Tôi rất muốn nôn ra, dịch vị cuộn lên trong dạ dày. Nhưng tôi không dám động, tôi sợ người đàn ông kia phát hiện ra tôi đang trốn ở cửa, tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi sợ.

Đinh Trình Hâm lại đột nhiên cười, một cái cười khinh miệt chưa từng thấy bao giờ:

"Ngươi lừa ta, tiện nhân."



15

Diệu Văn,

Đón anh về nhà, cầu xin em đến đón anh về nhà đi.

Bọn chúng thao lộng anh, từ khi trời sáng làm đến tối muộn, bọn chúng luân phiên nhau tới. Anh đau lắm, anh đau lắm, anh gọi tên em, nhưng không có ai đáp lại anh. Bọn chúng ép anh dùng miệng, nhưng đó là nơi anh hôn em. Ga giường có vết máu, thật kinh tởm, thật ghê tởm. Súc sinh, một đám súc sinh!!

Anh buổi tối không dám ngủ, anh sợ vừa ngủ sẽ lại nhìn thấy gương mặt đáng ghê tởm của bọn chúng. Anh có tội sao? Anh là lưu manh sao? Vậy thì bọn chúng là cái gì?

Diệu Văn, thực xin lỗi, Diệu Văn anh yêu em, Diệu Văn cứu anh đi, Diệu Văn em đến đưa anh về nhà đi.

Cầu xin em Lưu Diệu Văn, anh cầu xin em.

Diệu Văn à, buông tha anh đi......


Đinh
Tháng 11 năm 1976

Yêm CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ