Giữa chúng ta không có khoảng cách, chỉ là có người vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười chín.
-------------
"Đinh Nhi!" Lưu Diệu Văn mang theo một mầm cây về, đắc ý quơ quơ cái xẻng gỗ trong tay, "Xem em đem gì về này?"
Đinh Trình Hâm dừng bút trong tay, vết mực vừa viết xuống còn chưa khô, mực thơm loang loáng ánh sáng trắng - <Hạng tích hiên chí> của Quy Hữu Quang.
"Mua sơn trà về à?"
"Gần như thế, anh đoán lại đi." Lưu Diệu Văn tiến lại gần, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu Đinh Trình Hâm, như chuồn chuồn lướt nước, còn mang theo hương hoa gió thổi trên mặt nước. "Tìm ông Lý xin một cây giống, chúng ta trồng sơn trà đi."
Đinh Trình Hâm bật cười, cọ cọ mũi nam hài.
"Thế thì phải đợi bao lâu mới được ăn đây?"
Lưu Diệu Văn buông công cụ trong tay ra, nghiêm túc tính toán: "Chúng ta trồng là cây giống, phải đợi hơn năm năm để nó lớn, coi như là bảy năm đi! Mùa xuân bảy năm sau, chúng ta liền có thể ăn được sơn trà rồi!"
Đinh Trình Hâm cười, đôi mắt cong cong như con thuyền nhỏ, cậu hơi kiễng lên chạm vào môi Lưu Diệu Văn.
"Được nha, vậy thì chúng ta bảy năm sau cùng ăn sơn trà."
Lưu Diệu Văn cầm xẻng gỗ đào một cái hố ở sau vườn, Đinh Trình Hâm nâng cây giống đặt vào, bọn họ mang thùng nước đến cùng nhau tưới cây.
"Mau mau lớn nha." Lưu Diệu Văn nói. Để tôi mau chóng trưởng thành, để tôi có năng lực bảo vệ anh ấy.
"Chậm rãi trưởng thành nhé." Đinh Trình Hâm khẽ đáp lại. Cũng không biết là lọt vào tai cây, hay là vào tai người nữa. Mầm lá cây sơn trà xanh non, vẫy gọi mùa xuân.
Đinh Trình Hâm sau này vô số lần cầu xin, nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này, ở trong thế giới yên tĩnh, cậu và Lưu Diệu Văn ôm nhau mà hôn. Một nụ hôn, dài cả đời.
Một tiếng súng vang, chim chóc sợ hãi bay lên, Lưu Diệu Văn vừa mới dẫm bằng đất bên cạnh cây sơn trà, Đinh Trình Hâm đi ra, mở cửa......
-------------
Một năm lại một năm, tháng năm thay đổi.
Cây sơn trà đã đến năm thứ bảy, Đinh lão sư trở về, mang theo tôi đứng dưới cây sơn trà, hái mấy quả sơn trà xuống, anh ấy thử một miếng nói chát quá. Nhưng rõ ràng ngọt mà. Tôi nhìn thấy anh ấy khóc, nhưng tôi không thể nói, coi như chúng tôi đều đang mơ một giấc mộng, cuối giấc mộng còn có người hôn lên trán anh ấy nói: "Em tới đón anh về nhà."
Bảy năm tựa như một ngày, gió lớn quá.
Bảy năm trước nó đem yên tĩnh thổi đến vỡ vụn, bảy năm sau đem vô số sóng gió cuộn trào đều san bằng.
Tôi nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy Đinh Trình Hâm gào khóc, không nghe thấy anh ấy thở đứt quãng không ra hơi, không nghe thấy anh ấy mắng người yêu bỏ rơi anh ấy, không nghe thấy anh ấy khóc lóc kể lể đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất.
Sau đó gió ngưng, anh ấy cũng ngừng lại.
Anh ấy đi qua ôm lấy thân cây, cành lây lắc lắc như đáp lại anh ấy.
"Diệu Văn, anh nhẹ nhõm rồi."
Mùa xuân năm thứ hai, Đinh lão sư không tới, anh ấy vào trong nước bắt lấy ánh trăng anh ấy theo đuổi cả đời rồi. Tôi đặt anh ấy ở trên núi, ngủ bên cạnh thiếu niên mười chín tuổi.
Mười chín tuổi cùng ba mươi tuổi, bọn họ vẫn còn yêu như xưa.
Tôi an ủi bản thân, người không còn cây vẫn còn.
Tôi hàng năm đều tới thăm nó, nói chuyện với nó, cũng có khi chỉ trầm mặc. Tôi không nói rõ được tâm tình của bản thân, cũng chẳng hiểu rõ cố sự của bọn họ. Hình như cũng chẳng có gì là oanh oanh liệt liệt, bất quá chỉ là yêu mà không được, cầu mà không thể, chỉ có âm dương cách biệt nhưng cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Nhưng trong tim tôi lại trống rỗng, tôi không nói ra được.
Dưới cây sơn trà, hàng năm đều có mấy đứa trẻ cầm que trúc hái sơn trà. Luôn có một nam sinh đứng dưới tán cây la lên với cậu trai đang trèo cây: "Em chậm thôi! Đừng có ngã xuống đấy!" nam sinh ở trên cây luôn cười cười: "Anh! Sơn trà ở chỗ cao ngọt lắm đó!"
Sau đó nông thôn cải cách, cây cũng không còn nữa. Gió vẫn từng trận từng trận thổi qua nghĩa trang trên núi, cỏ mọc khắp nơi.
Tôi chứng kiến cố sự của bọn họ, nhưng lại không lưu lại được dấu vết tình yêu của bọn họ.
Cây sơn trà không có quả.
Tôi nhớ lại tôi năm mười sáu tuổi từng nói – Con người vì yêu mà sống.
Tình yêu là vô tội, yêu nhau là vô tội.
Nhưng có tình yêu chú định kết không được quả.
Tháng năm cùng thanh xuân cộng hướng, linh hồn và ái tình đều bị thiến đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêm Cát
FanfictionVăn Hâm - Đoản văn - BE Tên gốc: 阉割 Tên: Yêm Cát - Thiến Tác giả: 一颗暴力牛奶糖 Cp chính: Văn Hâm Cp phụ: Kỳ Hiên Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.