10

233 32 9
                                    

"Haizz..."
"Scaramouche làm gì mà thở dài trông sầu thế?"
"Không phải chuyện của cậu."
"Hể?", tên thầy giáo chúa hề tóc cam vẫn không sợ chết, cứ nhây với Scaramouche, "Tôi chỉ lo cho cậu thôi mà, cậu mà có mệnh hệ gì thì kiếm ai cạnh tranh với tôi?"
"Hừ...", Scaramouche huých vào ngực Tartaglia, "đừng có nói cái kiểu đấy, làm như tôi sắp chết đến nơi rồi vậy!"
"Huh?", Tartaglia nhún vai, "Sống nay chết mai ai biết được, thôi thì ráng xem học trò tôi đá học trò cậu xuống hạng hai rồi hẵng chết nhé!"

Biết không nên ở lại đây lâu, Tartaglia chuồn thẳng, để lại Scaramouche với sự tức giận không thể tức giận hơn.
"Mẹ kiếp cái tên hề này..."

Nhưng cơn giận dữ chẳng thể ở lại lâu khi tâm trí của cậu đang có một nỗi lo lắng khác chiếm giữ.

"Một tháng nữa, một tháng nữa, haiz.."
...
"A, anh Albedo..."

Tuy là bạn thân từ lâu, nhưng dù sao thì cũng mới cãi nhau hôm qua, hôm nay chạm mặt thì đúng là có chút khó xử.

Nhưng Albedo có vẻ không quan tâm đến chuyện đó quá nhiều, anh vẫn đối xử với Scaramouche như bình thường.

"À, em về rồi à? Xin lỗi, tối hôm qua anh không về mà không báo trước, chắc em lo lắng lắm, anh đã nấu bữa tối rồi, đang chờ em về ăn chung đấy."

"...Cảm ơn."

"Tối hôm qua em không dùng thuốc, đúng không?"

"H... hả? À... ừ..."

Albedo mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Ngoan lắm, anh biết là em rất biết nghe lời mà."

Scaramouche hơi đỏ mặt, gạt tay Albedo ra, "Đừng có tưởng em là con nít."

Albedo bị gạt tay nhưng chẳng lấy làm phật ý, chỉ bảo: "Em thay đồ đi rồi xuống ăn cho thoải mái, chắc em mệt rồi."

"Ừm..."
...
Như thường lệ, Albedo cùng với Scaramouche ngồi trên ghế sofa và xem phim cùng nhau.

Nếu là bình thường, hai người họ sẽ trao đổi với nhau về bộ phim hay kể về những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay của mình.

Nhưng hôm nay, không ai nói với nhau một lời nào. Bầu không khí im lặng đến mức có thể được tiếng lông của Krei và Kuni chạm vào nhau.

Sự yên tĩnh kéo dài đến gần cuối bộ phim, cuối cùng, không thể sống trong sự nghi ngờ với nỗi buồn được nữa, Scaramouche thẳng thắn hỏi trực tiếp Albedo.

"Anh này."
"Ừ?"
"Anh.. có gì muốn nói với em không?"
"Ờm... không? Chắc em mới là người muốn nói gì đó với anh?"
"Ừ... chắc anh cũng biết tin đồn của anh với cô Sucrose trường em, đúng không?"
"Ừ... anh biết... nhưng ý em là?"
"Mọi người nói rằng anh, và cô ấy, sắp kết hôn, và cô ấy cũng nói thế, đúng là vậy không?"

Scaramouche ngắt câu rất nhiều lần, như thể chờ Albedo giật mình rồi xen ngang để giải thích.

Nhưng chẳng có câu phân bua nào được đưa ra, thậm chí Albedo vẫn thản nhiên như thế đó là điều đã được xác nhận từ ba trăm năm trước.

AlbeScara//"Kiss" của những người trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ