3

264 42 3
                                    

"Thầy Scaramouche?"
"H... hả?"

Scaramouche giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ màng.

"Sao đấy?" - Cậu hỏi người học trò đang đứng cạnh bàn giáo viên, tay ôm cuốn tập.

"Em... em có mấy bài không hiểu lắm. Nhờ thầy giảng lại được không ạ?"
"Được, đưa đây, có thế mà cũng phải ấp a ấp úng."
"À dạ...💦"

Scaramouche cầm lấy cây bút, nghiêm túc giảng lại, mà cậu học trò cũng rất nghiêm túc tiếp thu.

Đúng lúc đó, một cái đầu vàng nhạt 29 tuổi đi ngang qua, vô tình thấy bộ dáng chăm chú của hai thầy trò, cười khẽ.

"Đúng là lúc làm việc thì em ấy cũng nghiêm túc thật đấy."

...

"3 nhân 2 bằng 6 chứ không phải bằng 5! Trời ạ!"

Thằng bé lớp 2 được cậu dạy kèm phụng phịu phản đối:

"Bằng năm chứ thầy! Thầy xem cái dấu này rõ ràng là dấu cộng."
"Đó là dấu nhân, khi nào nó nằm thẳng đứng thì mới là dấu cộng!"
"Nó y chang nhau à thầy! Tại thầy viết lệch thôi!"
"Hôm nay học tính nhân, tôi cho em phép cộng làm gì??"
"Em tưởng thầy tính thử em!"

Albedo nghe hai thầy trò ngồi nói qua nói lại mà buồn cười chết mất, đành phải đẩy cửa đi vào.

Cả hai người đều quay lại, thằng bé kêu lên: "Chú!"

Albedo đặt khay nước xuống bàn, cười: "Hai người làm cái gì mà lớn tiếng với nhau thế?"

"Chú! Chú nhìn xem cái này là dấu nhân hay dấu cộng viết lệch."
"Dấu nhân."
"..."

Trên môi Scaramouche nở một nụ, nụ cười của kẻ chiến thắng khiến thằng bé xụ mặt.

"Đây..." - Albedo lên tiếng, cầm lấy cây bút. Anh viết ra tờ giấy nháp thế nào là dấu cộng bị nghiêng và dấu nhân để thằng bé phân biệt. Đứa nhỏ bị chính chú của mình dạy thì mới chịu đồng ý đó là dấu nhân.

"Không có giáo viên Toán nào mà viết lệch dấu cộng đâu, đặc biệt là thầy Scaramouche, thầy ấy rất giỏi, đúng không nào?" - Nói đến đây, Albedo đột nhiên quay sang Scaramouche khiến cậu bất giác đỏ mặt.

"Vậy trả chỗ cho hai thầy trò nhé, tôi đi đây."

Sau khi Albedo đã đóng cửa, Scaramouche mới dặn thằng bé đừng nhầm dấu cộng và dấu nhân nữa, rồi bảo nó làm hết mấy bài còn lại đi.

Thằng bé rất ngoan ngoãn, nó im lặng ngồi làm. Còn Scaramouche thì tay chống cằm, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.

"Chắc mình bị gì rồi mới thấy tên đó cười đẹp."

...

Rào rào.

"Dạo này mưa mãi thầy Albedo nhỉ?"
"Ừ, dự báo thời tiết nói sẽ mưa đến hết tuần."

Scaramouche khẽ thở dài, nhưng vẫn không lọt khỏi tầm mắt của Albedo.

"Thầy Albedo có thể cho tôi mượn dù không?"
"Tất nhiên rồi, nhưng em định đi về à, mưa sẽ to thêm trong chốc lát nữa đấy. Dù gì trời cũng đã tối lắm rồi, nguy hiểm lắm, ngày mai là Chủ Nhật, không phải lên trường, hay là em cứ ở tạm một hôm ở đây đi, sáng mai tôi sẽ đưa em về."

AlbeScara//"Kiss" của những người trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ