2

298 50 0
                                    

Nói một chút nhé, Albedo không phải là giáo viên của trường mà Scara dạy, ảnh chỉ là người của Sở giáo dục thôi, nhưng mà 2 người này quen nhau từ lúc còn học đại học (Albedo hơn Scara 3 tuổi).

---

Mưa, lại mưa.

Scaramouche ôm chặt hai con mèo, một tím một vàng vào lòng bằng một tay, tay kia lướt confession của trường, nó bỗng rôm rả hẳn sau buổi thanh tra.

cfs#7044
Tình hình thanh tra lớp của mng dư lào ròiiiii

cfs#7045
Biết là hơi kì nhma.. cho mình xin info của thầy tóc vàng tết tóc đi thanh tra lớp cô Sucrose vớiiii, đẹp trai quá ạ không biết thầy có vợ chưaaaa

cfs#7046
Nhỏ 7045 định tán thầy à=)))

cfs#7047
Thầy đẹp trai trẻ trung thế chắc chưa vợ đâuuuuu

cfs#7048
info của thầy đây mấy con giời mê trai=)) mới xin từ phòng giáo viên đấy:))
albedeprinz.ak - Albedo Kreideprinz.

...

Gì đây? Hơ, thầy Albedo cũng được nhiều người để mắt đến dữ ha? Nhưng thôi, bọn con nít ranh anh đây không chấp.

Lại nghĩ tới chuyện gia sư, cậu thầm cảm thán bản thân thật là may mắn, vậy là sắp tới có thể thường xuyên gặp Albedo rồi. Không thể kìm chế được vui sướng, cậu ôm chặt hai con mèo lăn qua lộn lại trên giường khiến chúng meo meo gừ gừ oai oái.

Scaramouche nằm úp trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa, mưa vẫn không ngớt.

Cũng là một ngày mưa.

...

"Ê nè, trả dù lại cho người ta đi chứ!"

Lũ trẻ quay lại phía sau, một dáng hình nhỏ bé, mái tóc màu chàm và hai cánh tay mảnh khảnh đang chống nạnh hiện ra trong mắt chúng.

"Bạn mày hả?" - Lũ trẻ lên tiếng.

"Ừ! Bạn tao, trả lại dù mau lên!" - Đứa nhỏ to tiếng.

"Một thằng nhãi lớp lá như mày mà cũng ra lệnh cho tao à? Mày biết tao học lớp ba rồi không? Thằng này bị làm sao thì liên quan gì đến mày?" Thằng đại ca tiểu học quát vào mặt thằng bé khiến nó bỗng hơi run, nhưng nhanh chóng, nó lấy lại sự ương ngạnh:

"Hai ba đứa như mày mà đi cướp dù của một người, không biết nhục hả!?"

Nghe tới từ "cướp", thằng nhỏ bỗng đỏ bừng mặt, tức giận:

"Cướp?! Tao cướp?! Mày bị điên hả thằng ranh kia? Tao mà lại phải đi cướp! Mày biết bố mẹ tao giàu tới cỡ nào không!"

"Giàu? Giàu bằng con chuột trộm gạo hay sao mà không mua nổi cái dù năm ngàn mora ngoài chợ??"

"Chẳng qua tại tao quên thôi! Thiếu gia như tao mà phải đi mưa? Mày phải nói cái thằng mọt sách này!" - Nó hung dữ chỉ tay vào cậu trai nhỏ bé với mái tóc vàng nhẹ rối tung đang lồm cồm bò dậy dưới đất, "Nhiều sách thế thì lấy sách mà che đầu về đi, suốt ngày ra vẻ!"

"Bị khùng hay sao? Bộ không biết nước đụng giấy là ướt à! Ướt thì sao mà đọc được nữa, mới chui từ dưới cống lên hay sao mà không biết??"

"Mày.. Mày...!"

"Tao không nói chuyện với thằng vô học!" - Dứt lời, cậu bé tóc chàm lao vào người tên lớp ba to xác, húc thẳng một cái đầu vào bụng thật mạnh khiến nó ngã ra đằng sau, tay buông khỏi chiếc dù của đứa bé kia.

Đánh một đòn phủ đầu, nó vội nhặt lấy chiếc dù, bung ra thật nhanh và kéo Albedo ra khỏi trường.

Lần đầu tiên trong một ngày mưa, Albedo có cảm giác rất kì lạ.

.

"Chào con trai, sao hôm nay về trễ vậy... ối! Albedo, con bị sao thế? Vào đây với mẹ."

Người phụ nữ tóc vàng, mẹ Albedo, vội vã kéo con mình vào nhà. Còn Scaramouche, vẫn còn đang choáng ngợp trước ngôi biệt thự trong truyền thuyết, nhất thời cũng bị Rhinedottir* kéo vào theo.

(*Rhinedottir hay Gold, nhà giả kim thiên tài đã tạo ra người nhân tạo Albedo - đoạn này mình không rõ lắm, nếu có sai sót, xin hãy lượng thứ)

"M... mẹ, con..."

"Sao vậy con, con bị ai ăn hiếp."

"Con... bị các bạn cướp mất dù, nhưng mà bạn này đã giúp con lấy lại... Con, con xin lỗi mẹ."

"..."

"Thôi được rồi, mẹ sẽ nói chuyện với nhà trường. Bây giờ..." - Bà quay sang, nhìn Scaramouche vẫn còn đang thơ thẩn, "Nhà cháu ở đâu, cậu bé, cô sẽ đưa cháu về."

"Ơ... cháu, cháu... thôi không cần đâu cô, cháu... sẽ tự về.. nhà."

"Sao vậy, cô phải cảm ơn cháu chứ, cô sẽ..."

"Không cần đâu!" - Cậu bé thực sự bối rối, ngắt ngang lời người mẹ, "Cháu không..."

Không... không có...
không có nhà...

...

"Méow!" Con mèo nhảy phóc lên bàn, kêu một tiếng thật to khiến Scaramouche phải giật mình tỉnh giấc.
Bây giờ cậu mới nhận ra, trong vô thức cậu đã ngủ thiếp đi, lại còn nằm đè lên hai con mèo.

"Ui... tao xin lỗi..."
Con mèo lông vàng khẽ gừ gừ mấy tiếng, như làm ra vẻ tha lỗi, dụi dụi vào bụng Scaramouche. Còn con mèo lông chàm rất bực bội, nó giận dỗi chủ, nằm thẳng cẳng trên bàn.

"Kuni...?" (Kuni là tên con mèo lông chàm)
"Gừ..." Nó khẽ gầm gừ, nắm chặt mắt lại, nhất quyết ngủ luôn ở đó.

"...Thôi tùy mày."

Scaramouche nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng. Rồi sau đó, cậu cũng không ngủ lại được nữa.

Quả thật, những kí ức xưa cũ luôn mang lại cho người ta cảm giác khó tả.

——
Tự nhiên thấy cái chương này nó xàm ngang mọi người ạ💦

AlbeScara//"Kiss" của những người trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ