tôi nhìn biển, rồi lại quay sang em, người con gái mà tới giờ phút đó tôi vẫn xem là ngọc ngà chốn trần gian.
em đẹp, đẹp hơn tất cả những ả đàn bà tôi từng thấy trước đây. tôi gặp em vào lúc mà hầu hết phụ nữ thành thị dần chạy theo thời trang phương tây, mặt hoa da phấn, môi tô đỏ sẫm quyến rũ, mặc những chiếc đầm bó sát bằng nhung lụa, rập lấy cái khuôn ấy mà gọi nhau là mỹ nhân. em thì khác, trong bộ độ truyền thống, em vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình, đôi mắt trong veo như biển hồ ngày ấy là thứ khiến tôi đặc biệt trồng cây si mà nhất quyết yêu lấy em.
giữa cái nơi đô thành sầm uất, em tỏa sáng như rương châu báu chốn phồn vinh, đã đẹp lại toát ra cái vẻ thanh cao không kẻ nào sánh được, bởi lẽ khí chất là thứ không thể giả tạo.
cảm xúc của tôi trước thứ diễm lệ ấy chưa bao giờ thay đổi, nhưng sâu bên trong, trái tim của kẻ hèn mọn này đã thôi yêu em rất lâu rồi. tôi không chắc, nhưng lần cuối tôi nhớ em thật sự là từ bao giờ? những sự hy sinh của tôi dành cho em chỉ để thấy má nàng cười đã trôi qua bao ngày? tôi không biết.
chẳng có lí do gì cả, tôi cũng chẳng ve vãn tình mới hay em đã khác xưa, chỉ là tôi hết yêu em thôi. ừ, nghe có vẻ vô tâm, tôi cũng từng thuyết phục bản thân đây chỉ là cảm xúc nhất thời, không thể cạn tình cạn nghĩa với mối quan hệ tôi đã vun vén ba năm trời. nhưng sự thật, tôi hết yêu em rồi.
"em nghĩ sao nếu chúng ta chia tay?"
tôi hỏi trong lúc vẫn đan lấy tay em, khốn nạn thật.
"chúng ta sẽ bắt đầu lại, cậu nhỉ? em sẽ xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, làm cậu đắm say em, quay lại với em."
em vừa nói vừa cười khúc khích, cảm giác như tôi đang phạm tội tử hình.
"không, cuộc đời làm gì có lần thứ hai hả em? tôi xin em, hãy cười vui những tháng ngày sau này, không có tôi, cảm ơn em vì thỉnh cầu cuối cùng này. xin lỗi vì đã làm nhuốm máu bông hoa tuyết trắng, xin lỗi vì đã làm vương bụi trần lên thiên thần của Chúa. hẹn gặp lại em ở phiên tòa chốn bồng lai, tôi sẽ thú nhận hết những tội lỗi của mình đối với em rồi chết nơi hỏa ngục. hãy làm tròn trách nhiệm của một sứ giả thiên đàng, em nhé!"
em khựng lại, đôi mắt mới ngày nào còn làm tôi điêu đứng giờ đã thấm lệ sầu. tôi bước đi, mặc em lại với biển khơi gió lớn, với bãi cát trắng có tòa lâu đài đã sập.
biển hôm nay xanh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
cánh diều, đôi cánh của em
Dragostevài chiếc oneshot tản văn mình tổng hợp lại thôi. ở đây có đủ thể loại, mình sẽ note trước ở title, đa số là lowcase, xin cảm ơn.