Chắc cũng nửa năm rồi chiếc truyện này chưa được update. Mọi người chắc đã quên nội dung của mấy chương trước rồi. Thôi nhân dịp hôm nay update mọi người đọc lại chương 1,2,3 rồi đọc tiếp chương 4 cho nó cảm xúc nhé nà. Và cho tui biết cảm xúc của mọi người với nhé, iu! 💜😘🦊🧸-
Thứ đầu tiên Beomgyu cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là một cảm giác mềm mại và ấm áp bao bọc quanh mình. Chăn nệm quấn quanh người em, vỏ gối và chăn ga em mới thay hôm qua còn vương mùi nước xả vải thơm mềm. Em dụi dụi mấy cái vào gối êm định bụng chợp mắt thêm chút nữa. Nhưng có thứ gì đó nài nỉ em mở mắt ra và Beomgyu hơi nhíu mày khi nhận ra một hơi ấm đang chạm vào lưng mình rất nhẹ. Em rục rịch quay người lại khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mất thêm hai giây nữa khẽ nhăn nhăn hàng lông mày, em mới từ từ mở mắt ra.
Chào đón em là đường nét quen thuộc của người mà em không ngờ nhất. Yeonjun đang gối mặt lên cùi trỏ với dáng vẻ say ngủ ngoan ngoãn.
Trong chớp mắt Beomgyu nhớ lại tất cả những ký ức của đêm hôm qua. Đôi mắt mở to, cơ thể bất động không biết nên làm gì tiếp theo. May mà em kịp nuốt xuống những âm thanh ngạc nhiên của bản thân. Em bối rối nhìn gương mặt đang ngủ vô cùng yên bình của người lớn hơn.
Beomgyu khẽ khàng cựa quậy, xoay sở nằm nghiêng hẳn sang một bên nhìn Yeonjun. Chớp mắt cơn buồn ngủ đã rời bỏ em như chưa từng tồn tại. Mắt em ráo hoảnh, nghiền ngẫm những đường nét em đã thuộc nằm lòng từ lâu, như thể sợ chỉ cần Yeonjun thức dậy sự bình yên lặng lẽ này sẽ tan biến.
Khuôn hàm của Yeonjun bây giờ đã sắc cạnh và trưởng thành hơn nhiều. Anh trải qua thời kỳ rối loạn ăn uống và ám ảnh về số cân của bản thân một cách nặng nề, vượt lên nỗi tự ti vô hình đã làm phiền tâm trí anh một thời gian dài, và thỉnh thoảng có thể Yeonjun không nhận ra, nhưng dư chấn của những tự ti và tổn thương đó vẫn xuất hiện nơi anh cho đến tận bây giờ. Yeonjun không nhận ra, nhưng Beomgyu nhìn thấy tất cả.
Yeonjun ép mình giảm cân, tập luyện điên cuồng mỗi ngày, trở nên sắc sảo hơn ở mọi phương diện, kiên định hơn, cứng rắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Beomgyu và những người còn lại đều chứng kiến quá trình thay đổi ấy. Đối với anh và có lẽ là đối với cả mọi người sự thay đổi ấy là cần thiết và tích cực. Beomgyu cũng cảm thấy vậy, nhưng có một phần nào đó, phần yếu đuối và ích kỷ nơi sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn luôn cảm thấy nó diễn ra nhanh quá, khốc liệt và tiếc nuối quá.
Vào thời khắc hiện tại, Yeonjun đã vững chãi hơn, gai góc hơn và cũng chất chứa tâm tư hơn nhiều. Dẫu vậy gương mặt anh khi ngủ vẫn như một đứa trẻ lớn. Khoảng cách từ gương mặt cậu tới gương mặt anh vừa bằng một gang tay. Beomgyu hồi tưởng lại khung cảnh đêm qua, những lời tán tỉnh đẩy đưa dịu dàng, cảm giác phập phồng trong bụng, bản nhạc nháp vội mà Yeonjun cho cậu nghe, cái cách anh vuốt ve tóc cậu thật nâng niu và giọng anh thủ thỉ nhẹ nhàng biết bao. Như thể anh chưa từng vô tình tổn thương cậu, như thể cậu là thứ anh trân trọng nhất thế giới này. Ngực Beomgyu đau nhói, làm thế nào mà sau ngần ấy thời gian, trái tim cậu vẫn nghẹn ngào rung động với người này đến như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu - Adore you
Fiksi Penggemar"Người cùng em đi qua những thời khắc khó khăn và đen tối nhất, người khoả lấp những nỗi hoài nghi tuyệt vọng nơi em, người cùng em mỉm cười và chấp nhận em cả khi trong rực rỡ hào quang hay khi chìm ngập trong bóng tối ... cùng em đi qua bốn mùa...