Ngoại truyện: Mảnh ký ức

278 38 7
                                    

1.
Ngày ... tháng ... năm ...

Trời nắng.

Thời gian gần đây tôi cảm thấy chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi mà muốn viết vài dòng nhật ký. Lúc viết xong dòng trước, tôi đã dừng lại một lúc để suy nghĩ cân nhắc bản thân nên viết gì. Và rồi tôi ngu ngốc nhận ra, viết nhật ký thì cần phải suy nghĩ cẩn thận vậy chứ. Đã gọi là nhật ký có nghĩa là bản thân tôi thích viết gì thì viết, làm gì có ai xem được nó trừ tôi ra đâu. Cho nên, tôi quyết định ghi chép lại những cảm xúc thật nhất trong tim và cái cách tôi đối diện với nó như thế nào.

Tôi là Mikage Reo, là một đứa con trai. Tôi đã có người yêu. Cậu ấy là Nagi Seishiro, cậu ấy cũng là một đứa con trai.

Hai đứa con trai yêu nhau, đó là sự thật mà chúng tôi dù muốn cũng không dám công bố cho cả thế giới biết.

2.
Ngày ... tháng ... năm ...

Trời không nắng.

Nay Nagi nhận được thư tình. Một bạn học nữ cùng chỗ trung tâm luyện thi với chúng tôi đã nhờ tôi đem bức thư tình chan chứa tình cảm nữ tính của cô ấy cho cậu. Cô gái đó mỉm cười e thẹn, thủ thỉ với tôi rằng cô ấy sẽ rất ngại nếu đứng trước mặt Nagi, cô ấy sợ sẽ không thể bộc lộ hết tất cả cảm xúc của mình cho Nagi biết, vậy nên, cô ấy nhờ tới tôi, người luôn kè kè bên cạnh Nagi trong những buổi học thêm làm thiên sứ đưa thư giúp cô ấy. Tất nhiên, cô ấy không hề biết tôi là bạn trai của Nagi, lời nhờ vả trơn tru đó nếu là để một người không có quan hệ tình cảm với Nagi nghe thấy, chắc chắn sẽ giúp đỡ nhiệt tình rồi. Nhưng oái oăm thay, cô ấy lại nhờ vả đúng bạn trai của đối tượng thầm thương trộm nhớ mới đau chứ.

Bức thư còn chẳng tới được tay người cần tới đã bị thiên sứ đưa thư vo viên ném vào trong sọt rác.

Cả đời này, cô ấy cũng đừng mơ tưởng tới Nagi của tôi.

3.
Ngày ... tháng ... năm ...

Trời nhiều sao.

Hôm nay là sinh nhật Nagi, cách kỳ thi đại học gần một tháng. Hai đứa lâu lắm rồi mới có thể đi chơi riêng, từ sớm tôi đã chuẩn bị quần áo tươm tất cho một buổi picnic ngoài trời cùng cậu ấy.

Nagi thường ngày vốn dĩ đã đẹp trai, nay còn đẹp trai gấp bội khi mặc bộ quần áo tôi đã mua cho cậu mấy hôm trước.

Hai đứa đạp xe lên núi, tìm thấy một con suối rồi dựng lều picnic ở đó. Đây là lần đầu tiên chúng tôi qua đêm ở bên ngoài với nhau, chủ yếu là vì Nagi sống cùng bố mẹ nên không thể tự do qua đêm bên ngoài. Cứ nghĩ tới những gì đã trải qua cùng cậu ấu lại khiến trái tim tôi thấy rộn ràng lãng mạn.

Chúng tôi đã nhóm lửa nấu ăn, ăn xong liền tìm một vị trí thuận tiện để ngắm sao. Có lẽ chăng vì đó là trên núi hoặc ông trời đã ưu ái cặp tình nhân trẻ để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng những viên kim cương hột xoàn trên dải băng đen tuyền bao la.

Thật ra Nagi không có hứng thú ngắm sao, cậu ấy không phải tuýp người lãng mạn hay nhạy cảm với những khung cảnh nên thơ, thế nhưng cậu ấy đã không nói một lời càm ràm hay than thở nào, gương mặt nghiêm túc ngẩng lên hứng lấy toàn bộ ánh sáng bạc mờ ảo của vầng trăng và những vì tinh tú. Nagi đã không biết, tôi ở trong lòng cậu đã dời hướng nhìn đi từ lúc nào. Vầng trăng có đẹp tới đâu, những ngôi sao có sáng tới cỡ nào thì cũng không bằng được người đang cho tôi hơi ấm chở che và cảm giác an toàn tuyệt đối như lúc này.

[Nagireo/HOÀN] Đắm tàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ