Day 3

191 14 0
                                    

Rồi buổi sáng định mệnh ấy cũng đến.

Tôi đến trụ sở thám tử tìm Dazai. Vừa bước vào tôi đã va phải nhóc hổ Atsushi đang chạy lòng vòng với mớ giấy tờ. Làm cho tập tài liệu trong tay em ấy rớt xuống đất hết.

- Ah! Mary-san em xin lỗi!

- Em không sao chứ Atsushi-kun - tôi cúi xuống giúp em ấy nhặt tài liệu lên.

- Em không sao, mà chị đến tìm anh Dazai sao?

- Đúng rồi

- Nếu chị tìm anh ấy thì anh ấy chưa đến trụ sở đâu. Anh ấy thường đến vào buổi trưa cơ.

- Vậy sao cảm ơn em nhé - tôi đưa tập tài liệu cho em - Trụ sở chỉ có em thôi sao?

- Dạ, trụ sở chỉ có em, anh Ranpo và anh Katai thôi. Thống đốc và Kunikida-san có một cuộc họp quan trọng với chính phủ nên đã rời đi từ sớm. Kenji thì đi làm ruộng rồi. Yosano-san đã đi mua sắm rồi. Anh Oda, Tanizaki và chị Yosano thì đi làm nhiệm vụ. Còn anh Dazai giờ này chắc còn đang trôi sông ở đâu đó - em cười gượng.

Tôi nhìn em mà thấy thương thay cho bé hổ. Trụ sở không hẳn là đông như Mafia nhưng mà làm việc thì chỉ mỗi Kunikida-san, và Atsushi làm thì có vấn đề lớn luôn.

Trong khi bé hổ đang bận rộn thì Katai ăn rồi ngủ trong trụ sở. Ranpo-san thì mải mê nói chuyện trời đất với Poe-san. Chị Yosano thì đi mua sắm. Dazai thì đi trôi sông. Chia buồn cùng em.

- Nếu có mệt quá thì nghỉ một lát đi Atsushi-kun. Xuống nói chuyện cùng con bé Lucy cho thư giãn

- Vâng, chị đi thong thả

Rồi tôi rời đi. Đi ven con sông quen thuộc. Vẫn là cảnh vật ấy, vẫn là còn đường ấy, vẫn là dòng sông ấy. Chỉ là dòng sông hôm nay không có Dazai. Hả? Cái gì? Không có Dazai?

Rồi thì tôi cuống cuồng chạy khắp cái Yokohama để tìm ảnh. Vì nhiệm vụ là phụ. Vì mạng sống là chính. Tôi mà không tìm được thì Chuuya sẽ bẻ tôi ra làm đôi cho coi.

Một lúc lâu sau tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

- Moshi moshi! Xin hỏi cô là Asakura-san phải không?

- Vâng là tôi

- Cô có quen biết với Dazai Osamu không?

- Tôi có biết

- Cô với cậu ấy là gì của nhau?

- Cộng sự tạm thời

- Vậy thì mời cô nhanh chóng đến đây đón cộng sự tạm thời của cô về!!! Anh ta chui vô lưới đánh cá của chúng tôi rồi ngủ trong này luôn nè!!!!!

- Vâng tôi đến ngay!!! Ủa mà sao anh biết số tôi?

- Tôi đã gọi cho hơn 10 người rồi trong đó có 8 người nói không quen biết cậu ta 2 người kia thì bận không đến được cô là người duy nhất quen biết cậu ta có thể đến được đó.

Tôi cá chắc trong 8 người bảo không quen biết anh ta có cả Chuuya và Ango. Hai người bận thì còn ai ngoài anh Oda và bé hổ nữa chứ.

Và rồi tôi lại phải lết cái thân này đi đến xin lỗi người ta sau đó lôi Dazai về. Tất nhiên tôi sẽ không để ảnh như vậy rồi. Nếu tôi đưa ảnh đến với bộ dạng này thể nào Chuuya cũng làm gỏi tôi.

[Bungou Stray Dogs]Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ