Day 12

67 7 2
                                    

Tôi đang bị bắt cóc. Và những kẻ bắt cóc tôi không ai khác chính là đám ruồi bên chính phủ. Ừ thì tôi cũng chẳng sợ đâu. Nhưng mà các bạn biết đó. Ở chung với hai tên thần kinh có vấn đề thì đố ai mà không sợ.

- Anh đẹp trai ơi có rảnh đánh với em ván bài đi! - Dazai.

- Không! - Tên áo đen nào đó.

- Anh có coi Conan không? - Ranpo.

- Có - Tên áo đen.

- Giờ chúng ta sẽ tìm sự thật chỉ có một phút trong 60 giây nha!! - Ranpo lôi đồng hồ ra.

- Đố anh biết tại sao con báo kiêm đồng nghiệp của tôi bị anh bắt! - Ranpo.

Tên áo đen ngồi suy ngẫm một hồi.

- Cậu ta yếu! - Tên áo đen.

- Sai! - Ranpo - Còn 30 giây thôi đồng chí!

- Cậu ta không biết đánh nhau? - Tên áo đen lại suy ngẫm một lúc nữa.

- Đồng nghĩa thôi! Sai nốt! - Ranpo - Dạ còn 10 giây nữa nha đồng chí!

- Ngươi muốn ăn đạn à? - Tên áo đen.

- Ranpo-san đừng dở chứng nữa anh ơi!! - Tôi nói.

- Câu dễ vậy cũng hỏi nữa! Đương nhiên là vì khi đó tôi đang ngủ rồi!! - Dazai.

- Ping pong!!! - Ranpo.

- ??? - Tên áo đen - Thằng điên nào lại ngủ trong lưới đánh cá!?!?

- Thế thằng ngu nào chui vào lưới đánh cá cho ông bắt? - Ranpo.

- Tôi đang có một buổi giao lưu văn hóa với mấy con ma da trên dòng sông yên ả của buổi chiều tà thì bị ông bắt đến đây! - Dazai

- Ừ cứ cho là ông xui đi - Tôi lẩm bẩm.

- Mà kể nghe sao em cũng đến đây vậy Asakura-kun? - Dazai.

À nhắc đến chuyện này thì phải kể từ ngày hôm trước.

Dazai nằm trong bệnh viện buồn buồn nên trốn đi làm bạn với hà bá. Vì thế nên nhiệm vụ hôm đó tăng lên một việc đó là đi tìm Dazai. Và cũng vì thế mà anh Ranpo và tôi phải ở lại trụ sở trông nhà. Rồi cũng vì thế mà anh Ranpo chán. Thế nên tôi rủ ảnh chơi trốn tìm. Cũng là trốn tìm nhưng mà cái này là người trốn tìm được người tìm còn người tìm thì bị bắt mất tiêu.

- Ú òa! - Ranpo.

- Tới đây chi vậy ba? - Tôi.

- Bắt thằng nhóc đó nốt đi! - Tên áo đen.

- Báo cáo sếp! Có tên bên văn phòng thám tử chui vào lưới đánh cá của chúng ta!! - Tên lính.

- Hốt cả hắn luôn đi! - Tên áo đen.

Và rồi chúng tôi ở đây.

- Ngươi đã gửi thư cho cái đám thám tử ấy chưa? - Tên áo đen.

- Gửi rồi thưa sếp! - Tên lính.

Trụ sở lúc này...

- Không cứu Dazai cũng phải đi cứu Ranpo-san chứ - Yosano.

- Atsushi phiền cậu đến đưa Ranpo về giúp tôi! - Fukuzawa.

- Vâng! - Atsushi.

- Em đi cùng anh - Kyouka.

- Cảm ơn em - Atsushi.

- Cơ mà chỉ đưa mỗi anh Ranpo về thôi ạ? - Atsushi.

- Vứt tên Dazai ở đó để hắn phá nát chỗ ấy đi! - Kunikida.

- Khò... Khò... - Katai.

- Vậy còn Asakura-kun thì sao? - Tanizaki.

- Chị ấy cũng ở đó ạ? - Kenji.

- Đúng vậy - Naomi.

- Con bé đó đi chơi với Ranpo-san rồi bị bắt cả chùm luôn - Haruno.

- Tôi sẽ đến đón họ - Oda.

- Anh không cần làm vậy chi cho mất công, có kẻ tới đón mà - Kunikida.

Ở đâu đó trên Trái Đất lúc này.

- Cái tên cá thu đó có bị ngu không vậy???? - Chuuya.

- Một năm có 365 ngày thì hắn bị bắt hết 300 ngày 65 ngày còn lại là bị nhốt à? - Chuuya.

- Bây giờ cậu có 2 lựa chọn cứu Dazai hoặc đón Verlaine, chọn đi - Mori.

- ... - Chuuya.

- Anh em gì tầm này vợ quan trọng hơn!! - Chuuya.

Vừa nói dứt câu, Chuuya vọt đi luôn.

- Vậy ai đón Verlaine? - Kouyou - Vừa đi công tác xong lại bắt cậu ta lết về à?

- Kêu Rimbaud đi đi! - Mori.

- Ừ - Kouyou.

Cảm nghĩ của Rimbaud - "Riết rồi cái gì cũng tao"

Chuuya một mình trên chiếc moto bốn trăm củ của mình đến chỗ nào đó mà ai cũng biết là chỗ nào.

Gã vừa đến nơi thì thấy Poe cõng Ranpo ra ngoài, theo sau là Atsushi với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần như 3 nhìn Ranpo làm trò con bò.

Và tất nhiên rồi, tôi cũng phải chuồn ra trước chứ. Nhân lúc Dazai đang giãy đành đạch như cá mắc cạn ở trong thì tôi lẻn ra ngoài.

- Hi anh!! Trừng hợp ghê á! - Tôi nói.

- Ừ trùng hợp ghê á! Mày lẻn ra một mình rồi thằng Dazai đâu? - Chuuya.

- Ảnh đang ở trong á! - Tôi.

- Ừ ở trong rồi sao? - Chuuya.

- Rồi... Rồi... Thì ảnh ở trong á! - Tôi.

- Biết nó ở trong rồi nhưng tao hỏi tại sao tụi mày bị bắt cơ mà? - Chuuya.

- Em với anh Ranpo chơi trốn tìm bị hốt đi, còn anh Dazai thì trốn viện đi trôi sông, trùng hợp bọn họ cũng thả lưới đánh cá bữa đó nên thành ra anh Dazai chui vào lưới theo đúng nghĩa đen luôn! - Tôi.

- Ờ! Rồi phắn hộ anh mày! - Chuuya.

- Vâng!!! - Tôi nhanh chóng vọt ra chỗ của Atsushi.

Chuuya với thân hình mét sáu ngang nhiên bước vào. Nói đúng hơn là bay vào. Chân không chạm đất!!

- Êi! - Chuuya.

- Chibi đến đón tôi kìa!!!!

- Thằng lùn này là ai vậy? - Tên áo đen.

- ... - Chuuya.

- ... - Tên áo đen.

...

...

...

...

To be không tình yêu.

[Bungou Stray Dogs]Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ