Chương 2: Vai diễn

132 6 2
                                    

Bộ ảnh được chụp tại một bờ tường hẹp màu trắng trong studio

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bộ ảnh được chụp tại một bờ tường hẹp màu trắng trong studio. Ánh mắt anh dán chặt lên cô trong suốt quá trình chụp. Anh vẫn cảm thấy bóng hình cô có một sự thân thuộc đến kỳ lạ.

Nhưng cô lại khẳng định mình chưa bao giờ gặp qua anh trước đây. Là anh ngộ nhận rồi sao? Quả nhiên không thể tin tưởng vào trí óc này của mình được.

Nhiệt Ba thật sự rất chuyên nghiệp, từng bước dẫn dắt anh đi theo pose của mình, thậm chí không cần đến cả stylish chỉ đạo. Nhưng điều khiến anh cảm thấy lạ là những động tác khó khăn này vì sao chỉ cần được cô hướng dẫn sơ thì anh liền ngay lập tức làm được?

Phải biết những động tác chuyên nghiệp của người mẫu không phải chỉ cần nhấc tay đá chân là có thể làm ra. Ngoại trừ phải biết rõ cơ thể có điểm mạnh yếu nào, sức lực để duy trì còn phải vô cùng bền bỉ, góc độ cũng phải tính toán đúng để bày ra được đường nét đẹp nhất.

Vậy mà một người nghiệp dư như anh liền ngay lập tức hoàn thành tốt cả quá trình. Thậm chí còn là tốt ngoài sức tưởng tượng, không hề có một khó khăn nào phát sinh. Cứ như anh đã từng thực hiện việc chụp ảnh như thế này rất nhiều lần rồi.

Trong quá trình có một số lúc ekip không chú ý đến bọn họ nên để họ nghỉ ngơi tầm mười lăm phút. Khu vực tường hẹp này vừa đúng lúc rất kín đáo khuất bóng người. Nhiệt Ba kéo anh đến đằng sau bờ tường. Lúc này đột ngột nhón chân, ôm chầm lấy cổ anh. Mùi hương của cô xộc vào mũi anh, thơm ngát ngọt ngào, là mùi hương mà cơ thể anh rất quen thuộc, nhưng không tài nào lý giải được đã từng tiếp xúc làm quen ở đâu.

"Gọi em là Bát Bát. (88)" - cô thì thầm bên tai anh.

"Tại sao lại là Bát Bát?" - anh đặt cằm lên vai cô, tham luyến hít nhiều thêm hương thơm quen thuộc kia từ nơi cô. Nhất thời quên mất những việc lễ tiết này nọ.

"Bởi vì anh là Cửu Cửu, chỉ là Cửu Cửu của riêng em. (99) " - cô nhắm chặt mắt, ôm anh trì cả người xuống.

"Mọi người tập trung, chụp thêm vài kiểu ảnh nữa là chúng ta hoàn thành rồi." - có nhân viên dùng loa phát thanh lên tiếng nhắc.

Hai bọn họ đằng sau tường hẹp cũng nghe thấy. Cô buông tay khỏi người anh, vuốt lại tóc và bộ váy bó sát. Cũng tiện tay nắm vuốt lại vạt áo da cho anh. Vẻ mặt lúc này đối nghịch hoàn toàn với khi nãy ôm chầm anh. Rất chuyên nghiệp lại rất giữ khoảng cách. Cô đi ra trước, rồi anh mới đi ra sau. Anh còn chưa hiểu lắm những lời khi nãy của cô, nhưng cũng không tiện hỏi lại, cứ thế mà im lặng.

[TẠM HOÃN] GAI HỒNG CHỮA LÀNH CHO ANH | Fanfic Thế Tuấn Lực ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ