Có người gọi quản trại đến , hai tên quản trại cao to lôi em ném ra đất rồi quát mắng.
" Đã ở trong đây rồi đừng nghĩ bản thân muốn làm gì thì làm! 331 hôm nay nhịn cơm đi tối mới được ăn! "
" Tch " . Em tặc lưỡi một cái cau có nhìn hai tên quản trại , làm như em muốn lắm vậy nó tự tìm đến em mà?
Con ả kia được đưa đi sơ cứu , may là không sao.
Vì chuyện khi sáng nên Rufuji bị bỏ đói nguyên một ngày đến tối chỉ được ăn một chén cơm nguội cùng ít rau xào chẳng có một miếng thịt.
" Mình tạo cái nghiệp gì mà cuộc đời chó đẻ dữ vậy?? "
Rufuji khóc không ra nước mắt nuốt cho hết chén cơm với dĩa rau xào.
Ăn xong thì đi rửa , rồi về phòng , mọi cử chỉ đều có quản trại đi theo , dù ăn rồi nhưng vẫn còn rất đói cứ cái kiểu này chắc bao tử em vứt luôn quá.
Hôm sau , em còn đang nằm ngủ trên giường thì cửa phòng bị mở ra tên quản trại đi vào nắm áo lôi em từ trên giường xuống , không nói không rằng lôi ra khỏi phòng.
" Này! lại sao nữa đấy?? tôi lại làm gì sai nữa hả?? "
Rufuji ngơ ngác em nhớ hôm qua ăn cơm rửa chén dĩa mà mình đã ăn xong thì liền về phòng lên giường đi ngủ mà , em có làm gì ai đâu??? sao tự nhiên sáng sớm lôi sền sệt em đi đâu vậy??
" Im lặng và đi theo đi "
Tên nọ lôi em đi sang khu cải tạo dành cho nam rồi ném em cho quản trại ở bên đó , cái chuyện quái quỷ gì vậy?? đừng có nói là ném em qua bên khu nam nha?? không ổn chút nào!
" Ê này này! đừng có đùa như vậy chứ?? anh bỏ tôi lại đây rồi đi về khu nữ vậy đó hả?? ê ê! "
Rufuji tởn rồi , em không đánh người nữa dù cho chó có cắn , em thề là em không cắn lại nữa đâu thật đó! thế nên cho em về lại khu nữ đi em chỉ mới ở đó một ngày một đêm thôi mà! với lại bỏ em ở khu này em có mà toi mạng!
Rufuji gào thét trong thâm tâm , ghét nhau thì nói một tiếng chứ đừng có sống khốn nạn như vậy chứ!
" Sao mà bị đưa sang đây đây? " Anh quản trại hỏi.
" Tôi cũng không biết lí do nữa "
Chó đẻ thiệt chứ , bộ em ăn ở thất đức lắm hay sao mà ông trời phạt em vố này nặng vậy??
Quản trại không nói gì thêm đưa em vào trong .
Những phòng khác đã đầy người không còn dư thêm ai , nên em chỉ ở có một mình trong một phòng , vậy cũng tốt.
Chỉ trong chốc lát mà chuông thông báo đã vang lên , cả khu nghe xong cũng khá bất ngờ lần đầu tiên khu nam có con gái đấy cũng không biết con nhỏ này làm sao mà lại bị chuyển qua đây nữa , đó là những gì bọn trong khu này nghĩ.
Bởi vì sáng nào cũng phải tập thể dục nên quản trại sẵn tiện giới thiệu em là thành viên mới của khu nam luôn , anh thân thiện hòa nhã nhiệt tình quá nhưng mà em không cần đâu anh.
Nhìn đám con trai chưa vị thành niên phía dưới mà xem , thằng nào cũng cắt đầu đinh hết gương mặt ai cũng giang hồ chết mẹ.
Em để ý thấy từ nảy đến giờ có một nhóm sáu người luôn nhìn chằm chằm em , nhất là thằng có đôi mắt màu tím và làn da ngâm đen , ánh mắt nhìn em đầy đăm chiêu và tính toán trông chẳng có ý tốt gì , em nên đề phòng hơn mới được , em sợ nếu mình thiếu cảnh giác thì chưa kịp ra ngoài nữa đã bỏ xác nơi đây rồi.
Em đứng ngay ngắn vào hàng ngũ nghe theo tiếng hô hào một hai của quản trại cùng đoàn người đi tập thể dục.
Đến giờ ăn , em đi lấy phần cơm của mình ra một cái bàn trống nằm ở cuối góc phòng để mà ăn , ngồi đây chắc ổn rồi tránh cái đám đực rựa trong này càng xa càng tốt , ít nhất đến khi em được ra khỏi đây.
Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao em bị đưa qua đây nữa , khó hiểu thật.
Ăn được vài miếng thì ngay tầm mắt xuất hiện sáu phần cơm , em ngước mặt lên nhìn , là nhóm sáu người khi sáng nhìn em , em nhìn xung quanh còn rất nhiều bàn trống vậy chắc chỗ này là chỗ họ thường xuyên ngồi rồi tại em vô ý quá , em cũng biết điều liền xin lỗi cầm khay cơm đứng lên em chọn đại chỗ khác ngồi cũng được.
" Mày dám bước thêm một bước nào nữa tao phế chân mày "
Bất thình lình tên có đôi mắt màu tím kia lên tiếng khiến em khựng lại , ngang ngược vừa thôi cha , đừng tưởng hâm dọa như vậy là em sợ nha xin lỗi cuộc đời chứ em sợ thật .
Lúc này em không biết mình nên đi hay là ngồi xuống ăn tiếp nữa khó xử quá đi mất , em không nhúc nhích đứng ngây như khúc gỗ vậy tay vẫn cầm khư khư khay cơm không biết nên làm gì tiếp theo lời nói của hắn ta như mệnh lệnh vậy khiến cho em dù không quen biết cũng phải nghe theo , mấy cái tên này tỏa ra cái mùi nguy hiểm áp bức quá làm em hô hấp cũng khó khăn nhất là cái tên khi nảy lên tiếng , hắn ta vẫn ngồi ăn ngon lành cùng mấy tên kia.
Em chịu hết nổi rồi bèn lên tiếng.
" Mấy anh ơi , tôi đi được chưa?? "
Mấy gã ngước lên nhìn em , em thề là lúc này nếu mà em mất tè là có nguy cơ em tè cả ra quần thật đấy.
" Tao đã cho mày đi chưa? "
Lại là tên khi nảy , làm ơn đừng có ngang ngược như vậy được không hả? em kệ luôn no bụng trước rồi tính dù có chết cũng không thể làm con ma đói được , nghĩ vậy em liền ngồi xuống ăn tiếp phần cơm của mình.
Chỉ 15 phút mà em cứ nghĩ thời gian như trôi qua hàng ngàng thế kỷ vậy áp lực quá.
Em ăn nhanh thật nhanh để mau chóng rời khỏi đây , em sợ nếu còn ở đây cùng mấy cái tên này thêm giây phút nào nữa thì có khi em lên cơn tim em chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Tokyo Revengers ] Chữa Lành
Teen FictionWarning ⚠ : OOC , lệch nguyên tác. Nếu không hợp vui lòng thoát truyện đừng gieo những lời cay đắng , xin cảm ơn. Truyện dù không hay nhưng vẫn muốn nhắc nghiêm cấm reup trên mọi hình thức Chỉ đăng tại Wattpad Hanma_Teii