11੭. Cho tớ nằm nhầm giường được hông?

5.4K 573 11
                                    

"Có trẻ con ở đây mà mày nói gì thế hả?" - Moon Hyeonjoon đá cho Lee Minhyeong một cái dưới gầm bàn.

Lần này thì anh né không nổi vì mắt còn đang mải nhìn Ryu Minseok nên chưa phản ứng kịp. Chân Moon Hyeonjoon cứng như sắt thép, đạp thật lực làm Lee Minhyeong đau điếng người la oai oái.

"Cái thằng ch—." Câu chửi chưa ra hết đã phải rút lại vì bé sóc vẫn còn đang ngồi bên cạnh mình...

Ryu Minseok đã làm chuyện lén lút còn bị vạch trần, ngại đến mức nóng bừng cả mặt. Cậu vội vàng nhân lúc Lee Minhyeong đang đau chân, thu dọn bát đĩa thật nhanh rồi chạy trối chết.

"Mọi người ăn đi nhé. Tớ đau bụng quá, về phòng trước đây."

Ôi xấu hổ quá đi mất! Lee Minhyeong là đồ xấu xa. Thế nào hai người kia cũng nghĩ linh tinh cho mà xem...

Thế nhưng thực tế thì Choi Wooje và Moon Hyeonjoon sau khi ăn xong bữa cơm đã vứt chuyện đó ra sau đầu, chỉ có đương sự là cứ bận tâm mãi.

Phòng ký túc của Ryu Minseok nằm ở cuối hành lang tầng ba, lúc cậu về đến nơi thì mọi người đã lục tục kéo nhau đi ăn, thành ra cả toà nhà ký túc im ắng không một bóng người.

Cậu mở cửa phòng rồi trèo thẳng lên giường, định bụng sẽ đánh một giấc rồi tính sau. Sự thật chứng minh gen nhà sóc rất tốt, dù một giây trước có đang rối rắm về chuyện lúc nãy thì một giây sau bạn nhỏ đã ngửa bụng thiếp đi.

Lee Minhyeong vừa về phòng đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ trên giường mình. Sóc nhỏ ngang nhiên chiếm ổ rồng, lại còn ngủ ngon ơi là ngon nữa chứ?

Ý thức bảo vệ lãnh thổ của rồng rất mạnh, nếu là kẻ khác có lẽ anh đã khạc cho một ngụm băng rồi. Nhưng mà vì bạn cùng phòng của Lee Minhyeong đáng yêu, nên anh chỉ gọi bạn dậy về giường mình thôi đó.

Lee Minhyeong chạm vào cánh tay Ryu Minseok. Đúng lúc này, bạn nhỏ trở mình quay mặt về phía anh, trong vô thức "Ưm" một tiếng rất nhẹ.

Như âm thanh của động vật nhỏ chưa cai sữa.

Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, len lỏi qua ô cửa sổ chưa kéo kín rèm. Tướng ngủ của sóc nhỏ không duyên dáng lắm, tay một nơi chân một nơi, lúc lăn qua lăn lại làm áo ngủ xộc xệch để lộ xương quai xanh cùng với đầu vai nõn nà. Vẻ ngoài ngây thơ vô hại khiến Lee Minhyeong nhìn đến đỏ mặt tía tai, xấu hổ quay đi chỗ khác.

Thôi được rồi.

Cho cậu ngủ nhờ đấy.

Nhưng giường này vẫn là của mình.

Lee Minhyeong đi thay quần áo, sau đó cũng trèo lên giường vàng. Chịu thôi, tập tính của loài rồng bọn họ như vậy, không có bling bling anh không ngủ nổi.

(Chứ không phải là vì Lee Minhyeong muốn ngủ cùng Ryu Minseok đâu nhé).

Sóc nhỏ nom bé tí mà tướng ngủ quá xấu, chiếm đến ba phần tư diện tích giường. Lee Minhyeong nằm bên trong, phải vất vả mãi mới điều chỉnh được tư thế của Ryu Minseok.

Thế nhưng vấn đề bây giờ là thế này, anh nằm trong, sóc nhỏ nằm ngoài. Mỗi lần cựa mình, bạn bé đều có xu hướng tịnh tiến ra bên ngoài, và chẳng mấy chốc nữa Minseok sẽ rơi xuống đất cho mà xem.

Lee Minhyeong buồn ngủ lắm rồi, cân nhắc giữa việc ôm bạn bé vào lòng, và trói bạn lại, cuối cùng anh chọn phương án thứ hai.

Có vẻ khả thi hơn, lúc tỉnh dậy cũng đỡ ngại hơn nữa.

Mình thật là thông minh quá đi à!

Lee Min rồng trói Ryu Min sóc lại, bạn nhỏ không cựa quậy được nữa cuối cùng cũng nằm ngoan.

Tốt lắm.

Lee Minhyeong nhắm mắt ngủ.

_

Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy, cậu mơ màng cảm thấy cơ thể có chút mỏi.

Sóc nhỏ dụi mắt, cựa mình một cái tính ngủ tiếp.

?

Ơ?

Sao không xoay người được nhỉ?

Ryu Minseok giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình bị buộc chặt vào giường. Nằm ngủ một tư thế quá lâu làm cậu đau xương sắp chết, mà thủ phạm còn đang nằm bên cạnh cậu ngủ say nữa chứ!

Đuôi rồng của Lee Minhyeong quấn quanh ngực, sau đó là vòng eo mảnh khảnh của Ryu Minseok rồi cố định cả hai tay hai chân cậu.

Khoan đã...

Cái đuôi?!

Hai mắt cậu sáng bừng, phấn chấn nhìn chiếc đuôi màu bạc trước mắt mình. Đây rồi. Cậu còn đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào thì bạn cùng phòng mới cho cậu cắn thử một miếng đấy.

Giờ thì tốt rồi. Đồ ăn bày ra trước mắt, Lee Min rồng còn đang ngủ. Thời cơ đã đến!

Ryu Minseok chỉ cần cúi đầu xuống là có thể chạm tới đuôi rồng.

Hehehe

Minseok vươn đầu lưỡi nếm thử, nhắm mắt chuẩn bị gặm nhẹ một cái. Thế nhưng vào khoảnh khắc đuôi rồng bị chạm vào, chóp đuôi đột ngột dựng đứng, sau đó biến mất tăm.

Cái đuôi mất rồi!

Cái đuôi bling bling màu bạc xinh đẹp, cái thứ mà Ryu Minseok vừa mới nhìn đã ngứa răng, Lee Minhyeong thu lại rồi!!! Cậu còn chưa kịp làm gì mà?

Miếng ăn dâng tới miệng còn mất, Ryu Minseok bất mãn nhìn Lee Minhyeong vẫn đang ngáy o o, tiu nghỉu xuống giường.

Thua keo này bày keo khác, lần sau cậu nhất định sẽ làm được!

Ơ nhưng mà sao Lee Minhyeong lại nằm ở giường của c—

À.

Ryu Minseok nhìn thành giường màu vàng, chói muốn đui con mắt, không hiểu sao lúc nãy mình lại nhầm được.

Xấu hổ quá đi mất thôi...

Ryu Minseok rửa mặt cho tỉnh ngủ, dòng nước mát lạnh trượt dọc trên da, cảm giác sảng khoái vô cùng.

Ryu Minseok lau hết bọt nước trên tay, thầm nghĩ có lẽ đêm nay cậu cũng nên nhầm giường, sau đó Lee Minhyeong sẽ lại dùng đuôi trói cậu.

Sau đó...

Cái đuôi sẽ thành của cậu!

Tốt lắm.

Mình thông minh quá đi à!

_

Lee Min rồng: "Rồng không phải thằn lằn, cắn đứt đuôi không mọc lại được đâu..."

Ryu Min sóc: *suy nghĩ đến chuyện đổi sang một anh bạn trai thằn lằn*

Lee Min rồng: "..."

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🂲 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ