16੭. Cho tớ về nhà được hông?

4.8K 502 7
                                    

Moon Hyeonjoon trở về ký túc xá, mệt đến nỗi vừa vào phòng đã muốn đặt lưng xuống giường đi ngủ luôn. Ngày hôm nay quá lao lực, hắn cảm tưởng như mình một khi đã vào giấc sẽ ngủ một phát ba ngày ba đêm. Cũng may là thầy Lee đã phê chuẩn cho hắn nghỉ học mấy ngày để hồi sức, vậy thì nên tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi chơi bời cho xả láng rồi quay trở lại học sau vậy.

Theo hắn về còn có một cục bông bé xíu màu đỏ tươi. Từ nãy đến giờ Choi Wooje vẫn đang ngủ rất ngon lành trong túi áo hắn, thỉnh thoảng còn nói mớ kêu chíp chíp.

Moon Hyeonjoon nhìn quanh phòng một hồi, cuối cùng đặt nó lên bàn học, phủ cho nó ít giấy làm chăn mới hài lòng lên giường.

Vốn dĩ bàn tay Moon Hyeonjoon vừa mềm vừa ấm nên Choi Wooje mới ngủ ngon. Nó vừa mới bị đặt xuống bàn được vài phút đã tỉnh dậy.

Cái gì đây? Đống nùi giẻ này là sao?

Choi Wooje lật đống giấy vệ sinh đang chắn ngang tầm mắt kia lên. Nó loạng choạng đứng dậy, vừa nhìn đã thấy đệm thịt của nó đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Quá đáng ghét! Tên đàn ông bội bạc kia vậy mà vứt nó chỏng chơ trên mặt bàn lạnh lẽo. Hắn ta thì nằm chăn ấm nệm êm?!

Hay cho một tên bạc tình bạc nghĩa!

Choi Wooje tức giận vô cùng. Nó thả người rơi tự do từ trên bàn, sải đôi cánh muốn bay về phía Moon Hyeonjoon đang nằm.

Kết quả là cánh nó quá yếu, không đủ để đỡ thân hình tròn tròn toàn thịt của nó. Choi Wooje loạng choạng, đôi cánh bé tí vỗ phành phạch chao liệng hết bên này tới bên kia rồi mất thăng bằng. Nó kêu "chíp" một tiếng đầy thê lương, rơi cái bộp xuống đất.

Choi Wooje nằm chổng ngược lên trời, mỏ cám thẳng xuống sàn ký túc xá mãi không sao lật người lại được. Nó vừa đau vừa chóng mặt, yếu ớt khóc chíp chíp.

Moon Hyeonjoon bị nhóc làm cho tỉnh giấc, thấy cảnh tượng khôi hài đó thì nhịn không được phì cười. Hắn phải cố lắm mới trưng ra được bộ mặt nghiêm túc, xuống giường bế nó lên tay:

"Nhóc làm sao thế? Không nằm trong ổ ngủ ngoan mà tự dưng chồng cây chuối dưới đất làm cái gì?"

Choi Wooje chíp chíp kể lể, nói là nó bị đau ở đây nè. Nhóc giơ cái cánh trụi lủi còn có mỗi mấy sợi lông, oan ức mách với Moon Hyeonjoon.

Hắn "Ồ" một tiếng trầm thấp, trèo lên giường ngồi:

"Đau hả? Có muốn băng bó vào không?"

Choi Wooje kêu chíp chíp tỏ ý kháng nghị.

Moon Hyeonjoon lại "Ồ" một tiếng, tới hộp đồ y tế lấy bông băng:

"Thì ra là nhóc rất đau, sốt ruột muốn băng bó vào hả?"

Choi Wooje lăn qua lộn lại muốn thoát khỏi ma trảo của Moon Hyeonjoon. Trời ơi nó là phượng hoàng đó! Sao có thể băng bó?! Trông nó giãy giụa có giống đang muốn băng bó tí nào không?!

Băng cánh vào rồi thì trông nó có khác gì con gà buộc cánh tiên không hả? Vừa xấu vừa không có khí thế. Đần độn chết đi được!

Thế nhưng nó làm sao thoát khỏi tay Moon Hyeonjoon? Cả người Choi Wooje đều bị bó lại, bông băng trắng xoá trông chẳng khác nào xác ướp Ai Cập.

Còn xấu hơn cả gà buộc cánh tiên nữa...

Đến cuối cùng, Choi Wooje còn chẳng buồn giãy nữa, mặc xác hắn muốn làm gì thì làm.

Nghịch ngợm xong xuôi, Moon Hyeonjoon đặt nó cạnh gối, cười cười nhìn xác ướp bên cạnh hỏi:

"Ngủ nhé?"

Choi Wooje bất lực chíp một tiếng coi như trả lời hắn. Nó lăn lộn mấy vòng, thấy không thoải mái lắm thì quyết định trèo lên người Moon Hyeonjoon tìm kiếm tay của hắn để nằm lên.

Moon Hyeonjoon cũng mặc kệ nó thích làm gì tuỳ ý. Một người một phượng hoàng làm loạn cả ngày trời cũng thấm mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

_

Lúc Ryu Minseok tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà màu xám nhạt quen thuộc, bỗng nhiên ngơ ra một giây.

Ơ... cậu đang ngủ trong ký túc xá mà nhỉ?

Chuyện gì xảy ra thế này? Sao tự dưng cậu lại ở nhà?

Ryu Minseok ôm cái đầu đau nhức, loạng choạng đi xuống giường.

Ba nhỏ ở ngay phòng khách, vừa thấy cậu đi ra đã vội đứng dậy, mừng rỡ nói:

"Con tỉnh rồi đó hả?"

Ryu Minseok ngạc nhiên hỏi:

"Sao con tự dưng lại về nhà vậy ạ?"

Ba nhỏ ấn cậu xuống ghế, rót cho Ryu Minseok một ít nước:

"Con không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"

Ryu Minseok lắc đầu ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Ký ức cuối cùng của cậu dừng lại ở bao hạt siêu to khổng lồ. Cậu gặm hết chỗ hạt đó rồi thiu thiu ngủ mất.

Có lẽ nào là do việc cậu với Minhyeong trộm hạt bị phát hiện nên giờ Minseok mới ở nhà?!

Cậu bị đuổi học rồi sao?

Ba nhỏ cốc đầu cậu một cái rõ mạnh, nghiêm khắc nói:

"Sao quả gì con cũng ăn được vậy hả? Cái thứ quả hôm trước con nhai là hoả linh quả, cây lại còn trăm năm tuổi đời đó! Cái tật cứ thấy hạt là sáng mắt lên của con... có ngày bị người ta câu đi còn không biết!"

"Hở? Không phải chỉ là quả thông bình thường hay sao ạ? Con ăn vào không có cảm giác gì á. Mà chẳng phải con đang rất bình thường hay sao ạ?"

Ba lớn cậu từ trong phòng đi ra, lạnh lùng nói với Ryu Minseok:

"Cấm cãi."

Ryu Minseok ngậm chặt miệng, ánh mắt đáng thương nhìn hai người.

Ba lớn đương nhiên không bị ánh nhìn sóc con của cậu đánh bại, cứng rắn nói:

"Mới cho con đi học còn chưa đến nửa năm đã làm ra chuyện động trời như thế! Đúng là không nên cho con đến trường mà."

Ryu Minseok cảm thấy oan ức vô cùng, vành mắt bắt đầu đỏ ửng. Cậu mím môi quật cường không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào ba lớn.

Cậu có làm gì sai đâu? Sóc nhỏ trời sinh đã thích hạt. Đã là sóc thì phải gặm hạt chứ? Bản năng giống loài đã thế rồi, ba lớn lại còn trách cậu?

"Con đi vào phòng ngay cho ba! Nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân đi! Từ giờ ở nhà. Ba không cho con đi học nữa!"

Ryu Minseok không đợi ba lớn nói dứt câu đã tủi thân chạy vào phòng đóng sập cửa lại, mặc kệ những âm thanh xung quanh...

_

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🂲 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ