(H/b): họ bạn; (T/b): tên bạn
(M/m): màu mắt của bạnEm lạc rồi, lạc giữa đồng cỏ bao la chỉ duy nhất một màu xanh thăm thẳm được bao trùm bởi vòm trời thênh thang rộng lớn với một chút tia nắng le lói sau luồng mây khổng lồ, bất chợt ươm lên mái tóc bé con chút ánh vàng nhẹ ấm áp, nom sao dịu dàng cứ như bàn tay mẹ đang âu yếm lấy linh hồn thuần khiết nọ. Đôi chân nhỏ nhắn cũng vì vậy mà bất giác chạy thật nhanh về với căn nhà nhỏ nằm lạc lõng giữa những khóm hoa dại nở rộ cạnh bờ sông khi từng đám mây đen dần dần hình thành rõ hơn trong đôi mắt nai long lanh đó.
Em cất bước chân, vội chạy đi bằng tất cả sức lực non nớt của đứa trẻ. Vậy nhưng chân nhỏ chạy không thoát nổi sự truy đuổi của những đợt mưa ồ ạt đến, để rồi cuối cùng lại đứng trước hiên nhà với bộ dạng ướt mèm cùng nụ cười tươi rói trên môi, trông như thể em sẽ chẳng để tâm đến việc những cơn mưa đã làm ướt đi bộ váy mà em thích, trái ngược với nó, bé con lại cảm thấy vui khi cuối cùng đôi chân này đã dừng lại ở căn nhà với ánh đèn vàng ấm áp cùng với hình ảnh nhỏ bé của bà bước ra mở cửa lẫn mùi bánh nướng xộc vào khoang mũi đó, bất giác nó lại khiến em không thể ngừng cười với hai gò má ửng đỏ đó.
- Bà ơi, hôm nay bà sẽ lại kể chuyện cho cháu nghe chứ?
Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi bông hoa nhỏ của bà đã nói như vậy, cuộc sống này sẽ luôn luôn có những câu chuyện nhỏ luôn luôn chào đón em mỗi khi tung tăng về nhà với đống bùn đất lấm lem khắp áo quần, dìu em vào giấc ngủ sâu để chẳng cơn ác mộng nào vô tình khiến gương mặt xinh xắn nọ nhăn lại vì sợ hãi. Và như mọi khi, bà đưa tay ra, lau lau đi mái đầu ướt đẫm do nước mưa bằng chiếc khăn bông mềm mại rồi khẽ gật.
- Tất nhiên rồi, bé con của bà.
Luôn luôn sẽ là như vậy
.
Hằng đêm, những sinh linh sẽ vô tình đi lọt vào từng trang sách, dưới ánh đèn ngủ là thứ duy nhất phát sáng giữa căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Giọng đọc của bà dịu dàng nhưng sâu lắng, lả lướt trên những mặt chữ trôi nổi và rồi trở thành những câu chuyện đưa em vào sâu trong giấc ngủ với cái hôn nhẹ lên trán, những câu chuyện bà kể chưa từng có hồi kết thực sự, về những sợi tơ hồng mà đêm đến sẽ luôn phát ra tia sáng nhỏ khiến em có thể hằng nhung nhớ một ai đó đến mức bật khóc.
Nhưng, bà đã bảo rằng, sợi tơ của bà có lẽ đang mờ dần theo thời gian, vì người bà yêu chẳng còn trên đời này nữa, ông đã đi về một phương trời xa xăm, lẩn khuất trong những đám mây trên cao và đôi lúc sẽ mở đôi mắt ra để lặng nhìn cả hai bà cháu từ trên cao. Đó cũng là lí do duy nhất, cứ mỗi khi nắng chiều rộ lên, bầu trời chợt hóa thành màu cam buồn tẻ lẩn khuất trong ánh tà dương nóng hừng hực. Em đã luôn tìm ông trong những đám mây đó.
Nhưng lần nào trời cũng đổ mưa mỗi khi em đứng quá lâu ở bên ngoài, để rồi cuối cùng lại lê lếch cái thân xác nhỏ bé đó về đến căn nhà chỉ có hai bà cháu.
- Nhưng bà ơi, tại sao sợi tơ hồng chỉ có bản thân mới thấy được ạ?
Một câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn ấy lại vừa khiến cho bà cười xòa, bàn tay nhăn nhúm của bà cũng vì thế mà đưa lên xoa xoa lấy cái đầu nhỏ của bé con cùng với tiếng thở nhẹ khi bà lại lần nữa cất lên cái giọng ấm áp, dịu dàng rót vào trong tai nhỏ những âm thanh tí tách như mưa rơi dịu dàng bên ô cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock - R21] • Những kẻ trộm quả
FanfictionCategory: Ngọt, ngược, NP, R21,... Ngày xưa kia, người ta đồn thổi qua tai hết người này đến người khác rằng khi đến tuổi trưởng thành, ở ngón tay út của người sẽ có một sợi dây tơ hồng dẫn dắt ta đến nơi của một nửa còn lại của mình, đến với định m...