Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh sau tấm gương mờ của nhà tắm, phất lại một cái bóng mỏng manh trên tường sau lưng hắn một dáng người đang vụng về di chuyển, cởi bỏ từng lớp áo, khiến hắn chẳng tài nào rời mắt được khỏi em.
Tim hắn vang lên từng nhịp thổn thức, rộn rã như từng hồi chuông vang, vọng lại mãnh liệt bên tai ai. Đôi chân nọ càng chẳng nhân nhượng mà một mạch tiến thẳng đến sọt đồ, nơi chứa đống quần áo vừa nãy còn đang ôm trọn lấy cơ thể em, vướng lên chút mùi da thịt thơm lừng khiến Ness muốn nếm trọn từng cen-ti-met.
Ôi chao, nai con vẫn đang loay hoay trong căn phòng tắm hẹp kín đó vì một loại sữa tắm lạ lẫm mà hắn dùng, thay vì loại hoa trà thơm phức còn ươm trên bộ đồ cũ của em à? Thật đáng yêu, đáng yêu chết mất.
Nhưng mà hắn cũng không nghĩ nó sẽ quá kì cục nếu hắn biến mình thành một kẻ ích kỉ, ít nhất là trong giây phút này, ngắm nhìn em qua tấm kính lờ mờ làn sương trắng xóa do dòng nước ấm trong bồn tắm hắt lên mãi làm cho kẻ tù tội ấy chẳng thèm chịu đựng, lại vươn tay đến, mò mẫm trong đống quần áo dày cộm được nhét bên trong sọt đồ kia đê mê xoa dọc theo kẽ hở của lớp vải mỏng manh, và kéo ra những món đồ lót được em giấu kĩ lưỡng bằng cách bọc lớp quần áo ngoài xung quanh chúng theo thói quen, thật dễ đoán, như lần đầu hắn gặp em ở giữa con phố đềm ồn ã đó mà chẳng có chút phòng bị nào.
Em chẳng mường tượng được câu, rằng khi ấy, Ness cũng đã đi lạc, nhưng là trong đôi mắt đục ngầu do nước mắt của em, để rồi lại ranh ma tự biến mình trở thành một loài thú ăn cỏ hiền lành để dụ dỗ em vào cạm bẫy của chính hắn, với sợi tơ duyên chỉ vừa kịp hình thành trong đôi đồng tử đen láy và khóe mắt hồng sẫm mở to.
Hắn đưa tội lỗi của mình lên, rít lấy một hơi nhẹ thoáng qua trên món đồ lót quý giá đó của thiếu nữ, âm thanh rên rỉ khẽ trong cuống họng vô tình thoát ra như tiếng gầm gừ của thú đói, hoang dại mân mê lấy phần đũng của chiếc quần lót còn đọng lại mùi nữ nhân khi chính hắn cũng nhận thấy phần bên dưới của bản thân cũng đang biến dạng, trồi lên từ chiếc quần short thun mỏng manh, chẳng đủ để khóa chặt lấy con quỷ đang trở nên mất kiểm soát, nhưng hắn cũng không vì thế mà lơ đễnh khi còn mon men đến nơi cấm địa như vậy.
Ness đưa mắt về phía cửa đang dội lại bóng hình em trong đó, đôi ngươi co lại run lẩy bẩy trước dáng người yêu kiều đang chuyển động nhẹ dưới làn nước nóng hổi hừng hực bốc lên tấm kính cửa, khiến những hoa văn uyển chuyển theo sương mờ, dội lại bóng em mơn mớn trên làn da sứ nõn nà, càng như một liều thuốc cực mạnh khiến ai kia chẳng còn giữ nổi bình tĩnh mà kéo vội phần lưng quần đó xuống, để thứ dị vật tự do tác oai tác quái với thứ mùi hương nồng đậm trôi tuột trong khoang mũi.
Như loài ong hút mật, đem những hương liệu ngọt ngào nhất từ phần nhụy hoa để vào trong cái tổ ấm cúng của chúng. Ness lại đem cái sắc hương ngọt ngào còn đang khuấy đảo tâm trí mòn mỏi của hắn mà diếm sâu trong lòng, cái cảm giác lâng lâng khó có thể khiến hắn quên được đứa nhỏ bên dưới của hắn đang rỉ ra. Chết thật, chỉ mới ngún mình như kẻ tù tội trong mùi hương ngây ngất còn sót lại trong chiếc quần nhỏ của em thế này mà quên mất bản thân hắn cũng cần phải chăm bẫm thật kĩ lưỡng. Nhất là bé con đang tinh nghịch đòi được lấp đầy bên trong em đang cửng lên một cách đáng yêu thế này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock - R21] • Những kẻ trộm quả
FanfictionCategory: Ngọt, ngược, NP, R21,... Ngày xưa kia, người ta đồn thổi qua tai hết người này đến người khác rằng khi đến tuổi trưởng thành, ở ngón tay út của người sẽ có một sợi dây tơ hồng dẫn dắt ta đến nơi của một nửa còn lại của mình, đến với định m...