[Chưa qua beta, mình sẽ sửa nó vào tối nay❤]
...
Những ngón tay em đan vào nhau, chìm trong sắc xanh lạnh lẽo trong đôi mắt của chàng trai trước mặt. Tự hỏi hắn ta sẽ còn làm gì khi cứ mãi ngồi trên chiếc đi văng của phòng khách em ngay khi vừa bước vào mà không một lời chào trước, gương mặt vẫn dửng dưng như thế, vắt chéo chân lên nhau khi cái gã nọ trút ra một hơi dài đầy khó chịu.
- (H/b) (T/b)?
Hắn gọi khẽ lấy tên em, ngón tay hắn đều đặn lướt trên màn hình điện thoại rồi lại đánh đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ về lại phía nọ, thoáng chốc lại chẳng còn để tâm đến dòng tin nhắn nhạt nhẽo với cái gã bạn của hắn mà vứt xó chiếc điện thoại lên bàn. Ngồi chễm chệ ngay đó như thể là nhà của hắn, và rồi vắt chéo hai chân lên nhau khi nhận thấy em khẽ gật đầu.
Gương mặt hắn vẫn trông luôn lãnh đạm như vậy, không khí xung quanh cũng vì thế mà chẳng thể nào khá lên nổi từ khi Itoshi Rin đến đây.
- Vâng... anh là Itoshi Rin đúng không ạ..?
Con bé rụt rè hỏi, hai bàn tay nhỏ bám víu lấy góc áo thun dài gần đến đầu gối, đôi lúc lại len lén lia mắt lên nhìn hắn. Vậy mà đổi lại chỉ có mỗi sự cau có của gã trai trước mặt, hắn nhạt toẹt, thẳng thừng đáp lại khi đổi tư thế ngồi một chút, đôi lông mày đẹp đẽ cũng nheo lại chút ít.
- Vậy, vậy thì anh là gia sư tiếng anh đúng không ạ...?
Em bối rối hơn, đôi mắt lung linh màu (m/m) liên hồi đảo khi chẳng nhận được câu trả lời nào từ hắn. Hỏi một chuyện hiển nhiên như vậy, em đúng thật là ngốc hết thuốc chữa. Đã vậy, em ước chi mình có thể đào một cái hố sâu ngút để chui xuống dưới đó mà trốn đi, nếu không thì Rin sẽ bóp nghẹt em mất.
Bất giác, em nhắm chặt mắt lại, gục cái đầu bé nhỏ đáng thương xuống, ngoại trừ cái cách này ra, em chẳng thể làm thứ gì đó khác để trốn cái màu ngọc lạnh lẽo từ đôi mắt nọ của hắn. Trông như thể, nó vừa đủ để nhấn chìm em xuống cái đại dương thênh thang mà Rin mang đến ngay khi vừa bước vào trong, và rồi đối diện với em như thế này.
Thôi nào. Hắn chẳng phải kẻ ác gì đâu, chỉ là bản thân hắn cũng vừa phải trải qua điều gì đó tồi tệ lắm để có thể tìm ra được cái nơi này, kẹt xe, tắt đường lẫn cả cái nắng chói chang của bầu trời vào ban trưa, nó nóng rát đến mức làn da hắn có thể đổi màu nếu hắn ở bên ngoài đó lâu hơn chút nữa. Chỉ tổ khiến cho cái gã mang tên Itoshi Rin đây chẳng còn có hứng dạy nếu đây là một buổi học miễn phí.
Thật may vì cái phí dạy kèm của Rin lại cao ngất ngưỡng.
Sột soạt. Chiếc balo trên đôi vai to lớn bị hắn kéo xuống, roẹt một cái, âm thanh của sợi kéo khóa bở bung ra khi hàng mi dài cong vút ấy khe khẽ chớp mở, chốc lại thu hút sự tò mò của em, bé con đành mạo phạm ngẩng đầu lên chút ít để có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người gia sư trẻ đó, nom chỉ trông tầm tuổi em, ấy vậy mà lại ở cái ngưỡng tuổi bằng người anh trai hơn em tận mười tuổi á? Nghe khó tin thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock - R21] • Những kẻ trộm quả
FanfictionCategory: Ngọt, ngược, NP, R21,... Ngày xưa kia, người ta đồn thổi qua tai hết người này đến người khác rằng khi đến tuổi trưởng thành, ở ngón tay út của người sẽ có một sợi dây tơ hồng dẫn dắt ta đến nơi của một nửa còn lại của mình, đến với định m...