ChigiIsa

721 68 2
                                    

Sau trận đấu với đội Manshine City, mọi người đều đã nghỉ ngơi tại phòng. Bây giờ chỉ có duy nhất Isagi ở phòng ăn, nhưng Yoichi đang rất mệt mỏi, cậu không có hứng thú ăn một chút nào.

Lười biếng ngồi ở trên ghế, cậu chống cằm suy nghĩ về trận đấu hôm nay.

Reo đã phát triển hơn về sức mạnh và tốc độ, Nagi đã chủ động rất nhiều trong trận đấu, còn Kaiser? Cứ mặc kệ hắn đi.

Đang tập trung vào suy nghĩ của mình, bỗng nhiên có một khuôn mặt cúi sát vào mặt cậu. Thản nhiên nói chuyện với cậu.

- Chào, có cần tôi ngồi cùng cậu không?

Không đợi cậu trả lời, Chigiri kéo ghế ngồi còn trống bên cạnh cậu, thản nhiên ngồi xuống trước ánh mắt bất ngờ của cậu.

- Chigiri? Tại sao cậu lại ngồi ở đây? Những người khác đâu?

Hắn dùng tay vuốt nhẹ tóc cho thẳng lại, ậm ừ trả lời lại.

- Tôi ngồi đây chỉ vì bản thân tôi muốn, những người khác đã trở lại phòng nghỉ rồi.

Cảm thấy tóc đã mượt mà trở lại, Chigiri hài lòng cười nhẹ, sau đó dùng tay chọt nhẹ vào giữa chân mày cậu.

- Isagi, ban nãy cậu đã suy nghĩ về chuyện gì vậy? Lúc tôi nhìn thấy cậu, chân mày của cậu đã nhăn nhó lại đấy. Nhìn cứ như ông cụ non vậy.

Chigiri, sẽ rất tốt nếu cậu im lặng ngay bây giờ.

Isagi bất mãn không muốn nói, cậu thở dài thườn thượt và nắm lấy tay của Chigiri để giải cứu cho khuôn mặt.

- Tôi đang suy nghĩ về trận đấu hôm nay, và hãy dừng việc gọi tôi là ông cụ non lại. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, Chigiri.

- Được rồi, tôi xin lỗi vì đã gọi cậu như vậy.

Chigiri nhún vai bất lực, dùng tay còn lại xoa mạnh tóc của cậu, khiến cho những sợi tóc bị sửng lên như ổ quạ.

Isagi trợn tròn mắt lên, nhìn thủ phạm đang thực hiện tội ác trên mái tóc của mình. Tên này chăm sóc tóc của mình thì cẩn thận, nhẹ nhàng. Và bây giờ hắn đang làm như thế này với mái tóc của cậu?

Isagi nắm chặt lấy tay của Chigiri, sau đó dứt khoát kéo xuống và đưa vào miệng. Không có một chút thương tiếc, cậu cắn mạnh vào tay của Chigiri. Cậu liền cười nửa miệng khi thấy dấu răng xuất hiện trên tay của Chigiri.

Hắn hơi nhăn mặt lại vì đau, đúng là một con thỏ nhỏ dễ xù lông và cắn người.

- Cậu đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả, Yoichi. Tôi có phải là nên cắn lại cậu không?

Cậu hừ nhẹ một tiếng, cũng chỉ là cắn thôi mà. Cậu chìa tay ra trước mặt Chigiri, ra hiệu rằng hắn có thể cắn lại cậu.

Mắt híp lại, nhìn vào bàn tay trắng nõn đang chìa ra trước mặt mình, Yoichi đúng là dễ thương và tin người thật nhỉ? Nếu cậu cắn hắn thêm một lần nữa, có phải hắn có thể cắn ở bất cứ vị trí nào không?

Với suy nghĩ như vậy, hắn thản nhiên từ chối, phẩy tay ra hiệu rằng cậu có thể rút tay về.

- Tôi không như cậu, Isagi. Tôi không muốn cắn lên bàn tay xinh đẹp của cậu đâu.

Khuôn mặt của Isagi đầy sự khó hiểu, rõ ràng ban nãy chính hắn đã nói là muốn cắn cậu, nhưng bây giờ thì không?

- Nhưng thay vào đó, tôi có thể cắn vào vị trí khác không?

Cũng không có gì quá khó khăn, Isagi liền gật đầu.

Nhìn con thỏ ngây thơ rơi vào bẫy mà không hề hay biết, Chigiri cười thầm. Tốt nhất là cậu không nên hành động như vậy với ai khác ngoài tớ, Yoichi.

- Tốt lắm, bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại. Không được mở mắt khi chưa có sự cho phép của tôi.

Mang theo sự ngờ vực và khó hiểu, Isagi vẫn nhắm mắt lại theo lời của Chigiri.

Thật sự quá dễ thương rồi, Yoichi. Tôi có nên cưỡng ép và khiến cậu thuộc về tôi không?

Chigiri nắm lấy cằm của cậu, dùng ngón tay miết nhẹ môi dưới. Thật sự rất mềm mại, nếu hắn hôn vào đôi môi này, liệu cậu có tức giận không? Cậu có ghét bỏ hắn không?

Không suy nghĩ nhiều, Chigiri lập tức áp môi của mình vào môi cậu, ghét bỏ thì sao? Tức giận thì sao? Không quan trọng, chỉ cần hắn muốn là được.

Isagi bất ngờ khi có một vật thể nóng chạm vào môi cậu, cậu lập tức mở mắt ra và thấy khuôn mặt điển trai của Chigiri đang hôn cậu. Là đang hôn!!

Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, mặc dù rất ngại ngùng. Nhưng Chigiri hôn thật sự rất giỏi!

Không muốn thua thiệt, Isagi vụng về đáp trả nụ hôn của hắn.

Cuối cùng cũng đã kết thúc nụ hôn, Chigiri mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu không khí của cậu.

Chigiri vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, cúi đầu thì thầm vào tai cậu. Sau đó dứt khoát đứng thẳng dậy, lưu loát rời khỏi nhà ăn. Mặc kệ cậu đang đỏ mặt vì câu nói của hắn.

- Đôi môi của cậu rất ngon đấy, Yoichi. Tương lai tôi sẽ "cắn" thêm nhiều lần~

Sau khi vào khu tắm rửa, hắn thở dài khi nhìn xuống phần dưới.

- Cứng mất rồi...

419 [allisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ