Có một chút HioIsa
Vào một ngày có nắng không mưa, Isagi vui vẻ vừa ngân nga một điệp khúc vừa nhảy chân sáo rời khỏi trường.
Vì sao Isagi lại vui vẻ đến thế? Nếu muốn biết thì hãy quay trở lại 2 tiếng trước.
...
"Zô tri à, cậu biết cách giải câu 8 không?" Hiori chạm nhẹ vào bàn tay Isagi đang ngồi bên cạnh, mong muốn được cậu giúp đỡ hắn giải bài toán thú (chết) vị (tiệt) này.
Isagi cau mày nhìn Hiori, sau đó dùng tay búng vào trán cậu ấy. "Tên tớ là Yoichi, không phải Zô tri."
Hiori ôm trán, giả vờ rưng rưng nước mắt. "Tớ xin lỗi..."
Nhìn vẻ ngoài thì Isagi rất bình tĩnh, nhưng thật ra thì đang ôm tim gào thét trong lòng.
Có cần phải xinh đẹp như vậy không!!!
Isagi bất lực thở dài, nhẹ nhàng xoa tóc Hiori. "Không sao, câu 8 tớ đã giải rồi. Cậu có muốn xem qua không?"
"Cảm ơn Yoichi rất nhiều!" Hiori ôm chầm lấy cánh tay cậu, cười khúc khích.
"Hai cậu... Yêu nhau à?"
Isagi giật mình, quay phắt lại nhìn phía sau. Yukimiya đứng ở gần cửa, ngơ ngác nhìn cậu.
"Không đâu, tớ và Yoichi là bạn bè thân thiết với nhau, đúng không?" Hiori nũng nịu dụi mặt vào cánh tay Isagi, mặc kệ khuôn mặt cậu đang đỏ bừng.
"Là vậy à?"
Không cần nhìn vào mắt Yukimiya cũng biết được cậu ta đang nghĩ gì, chắc chắn đôi mắt đang lấp ló sau chiếc kính của cậu ấy đang hiện rõ hai chữ 'không tin'!!
Isagi rút tay ra khỏi Hiori, cười hề hề vô tội với Yukimiya. "Cậu sẽ tin tưởng tớ chứ? Hiori chỉ là đang đùa giỡn thôi."
Yukimiya nhanh chóng tiến lại gần Isagi, đặt hai tay lên vai cậu rồi cười dịu dàng. "Đừng lo lắng, tớ hiểu mà."
Hiểu được mới lạ!!!
Isagi khóc thét trong lòng, thật sự rất muốn dành ra hai tiếng đồng hồ để giải thích cho cậu ấy.
Sau đó Yukimiya nói rằng cậu ấy có việc gấp cần trở lại lớp học, sau đó tự tin giơ ngón cái trước mặt cậu và Hiori, ra hiệu rằng họ có thể tin tưởng cậu ấy.
Hiori giả vờ buồn rầu, vỗ vào vai an ủi cậu. Thật ra là muốn cười lớn trước mặt Isagi nhưng vì sợ bị ăn chửi nên kịp dừng lại.
Isagi bất lực đứng im, chẳng buồn quan tâm đến Hiori.
Hai chữ trong sạch, bé mầm nói cũng chán rồi...
...
Hiện tại Isagi đang trong lớp học tập trung chép bài. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ như vậy, nhưng thật sự thì cậu đang viết ra kế hoạch có thể giải thích mọi chuyện cho Yukimiya.
Sau khi tan học, cậu sẽ giả vờ chạy nhanh rồi đụng vào cậu ấy. Là một người tử tế thì chắc chắn cậu ấy sẽ dìu cậu đến phòng y tế, lúc đó cậu sẽ giải thích cho cậu ấy!
...
Như kế hoạch, cậu đã thành công đụng vào Yukimiya. Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra đây!?
Yukimiya đã nhờ một người bạn cùng lớp với cậu ấy dìu cậu đến phòng y tế, còn cậu ấy thì chạy mất hút.
Hiện tại Isagi đang ngồi trên giường y tế, tức giận phồng má.
Cậu đã không lường trước được chuyện này, coi tức hong?
Bỗng nhiên cánh cửa phòng y tế được bật mở, Yukimiya bước vào với hộp băng cá nhân trong tay. "Cậu sao rồi? Có bị trầy xước ở chỗ nào không?"
Isagi lắc đầu, ra hiệu bản thân không bị gì cả. "Tớ không sao, xin lỗi vì đã đụng phải cậu."
Yukimiya đặt hộp băng cá nhân trên giường, sau đó vươn tay xoa tóc Isagi, cười nhẹ. "Nha đầu ngốc, ngươi an ta liền ổn."
"Hả?" Khuôn mặt Isagi đần độn hẳn ra, Yukimiya đây là bị tổng tài bá đạo nhập rồi sao?
Nhận ra mình vừa nói cái gì, Yukimiya quyết định làm lơ câu hỏi của Isagi. "Bây giờ cậu có thể về nhà không? Có cần tớ giúp cậu không?"
Isagi nhanh chóng nắm tay Yukimiya, khuôn mặt cười tươi. "Không cần, nhưng tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu!"
...
"Ra là vậy, mọi chuyện là như vậy à." Yukimiya gật gù, ra vẻ đã hiểu mọi chuyện.
"Đúng vậy, cho nên cậu đừng hiểu lầm nữa nha." Isagi dùng tay lau đi giọt nước vô hình bên khóe mắt, ra vẻ đáng thương ủy khuất.
"Vậy thì tốt quá, tớ đã rất buồn khi nghĩ rằng hai cậu đang yêu nhau đấy." Isagi nhướng mày nhìn Yukimiya, lắp bắp hỏi.
"Chẳng lẽ cậu thấy buồn vì nghĩ bọn tớ yêu nhau còn cậu thì vẫn độc thân à?" Isagi vỗ đùi cái đét, nhìn Yukimiya với ánh mắt thương sót. "Đừng lo lắng, tớ sẽ độc thân cùng cậu mà."
Yukimiya khẽ thở dài, rồi nghiên túc nhìn thẳng vào mắt Isagi. "Tớ thích cậu."
"Hả?" Yukimiya tiến tới nâng khuôn mặt Isagi lên, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu ấy, khuôn mặt đỏ bừng lặp lại một lần nữa. "Tớ thích cậu, Isagi Yoichi."
Nhận ra Yukimiya đang nghiêm túc, Isagi nhẹ hắng giọng. "Cậu hãy cúi đầu xuống một chút và nhắm mắt lại, tớ sẽ cho cậu câu trả lời."
Mặc dù khó hiểu nhưng Yukimiya vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu, sau đó bỗng có một cảm giác mềm mại chạm nhẹ vào má Yukimiya.
Yukimiya vội mở mắt, thì thấy cậu đang cười khúc khích nhìn mình. "Isagi... Cậu vừa-"
"Cậu có cơ hội, nhưng chúng ta cần thêm thời gian tìm hiểu nhau để tiến xa hơn." Isagi phóng xuống giường, bình tĩnh bước ra cửa rồi nháy mắt với Yukimiya.
"Vậy tạm biệt nhé, Kenyu." Sau đó cậu rời đi, mặc kệ Yukimiya vẫn đang load.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 [allisa]
Fiksi PenggemarNhìn vậy thôi chứ không phải vậy =)) Chủ yếu là Oneshot, không có gì đặc biệt. Cách hành văn của mình còn rất non, mong mọi người thông cảm.