Nhưng những điều ấy chỉ là sự tưởng tượng của Lisa, cô ngồi trong quán khu rừng nhỏ uống vài chay bia sau đó lại cười nhạo bản thân nhớ về ngày hôm đó
"
"
"
Chaeyoung quay lưng về phía cô nhìn cô qua lớp kính trước mặt
"Sao đấy, sao đột nhiên trong phòng lại không có ai"Lisa đứng sau lưng nàng
"Mình là ai chứ, mình vẫn có cách để có vài phút cướp dâu cô dâu chứ"Chaeyoung bật cười
Lisa nhìn Chaeyoung say đấm
"Cậu mặc váy cưới đẹp lắm"Chaeyoung ngại ngùng khó xử
"Cảm ơn cậu đã đến"Lisa thở dài nói tiếp
"Trước kia thật ngu ngốc, vừa lo lắng cho tương lai, vừa lãng phí hiện tại, hôm nay mình không muốn bất kì tiếc nuối nào nữa"Lisa và Chaeyoung cả hai đều đã rưng rưng nước mắt, cô tiến đến ngồi đối diện nàng, nàng cũng xoay người lại cả hai nhìn nhau
Lisa nghẹn ngào nói
"Bề ngoài của cậu, đã thay đổi rồi, cũng trở nên trưởng thành hơn, vừa nhìn thấy cậu mình có chút hốt hoảng, khiến mình cảm thấy, thích cậu...hình như là chuyện của kiếp trước, nhưng khi cậu lên tiếng gọi tên mình, đột nhiên, mình như trở về năm 17 tuổi"Lisa cười trong nước mắt thở dài không cho mình rơi nước mắt sau đó nói tiếp
"Cảm giác giống như là, vừa bơi xong chúng ta chỉ không gặp nhau trong 1 tiết học mà thôi"Chaeyoung bật cười nghẹn ngào khi nghe Lisa nói
"Nhanh thật, đã 15 năm rồi"Lisa cũng gật đầu
"Đúng"Lisa ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng chân thành nói
"Có vài câu, vẫn luôn giấu trong lòng, không thể nói cho cậu, lần này phải nói rồi""Park Chaeyoung, gặp được cậu là chuyện khiến mình kêu ngạo nhất trên đời này, là cậu khiến mình từ một người trẻ con trở nên trưởng thành...thanh xuân của mình có rất nhiền thời gian đánh nhau, nhưng trận đánh nhau đó cả đời này mình không thể nào quên được, bởi vì lần đó là lần đầu tiên mình gặp được cậu, từ lúc đó trở đi mõi ngày mình chỉ có một ý nghĩ là muốn ở bênh cạnh cậu, đánh nhau, trốn học tất cả đều trở nên không quan trọng, chỉ có cậu là quan trọng, vì được ở bênh cậu, mình hết sức cố gắng học tập chỉ vì muốn cùng cậu thi đổ một trường đại học, vì được ở bênh cậu mình cũng đã làm rất nhiều chuyện rất ngốc, rất bốc đồng, nhưng mình may mắn, bởi vì chúng ta từng yêu nhau như vậy, nếu như mình trưởng thành sớm hơn thì có phải sẽ không mất đi cậu không..mình vĩnh viễn không bao giờ tha thứ những lời hối hận mà mình từng nói..sao lại hối hận được chứ..trong thời thanh xuân của mình tất cả sự hạnh phúc, đều là cậu cho mình"
Nói rồi Lisa nói lên lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng
"Trước kia nhín thấy rất cả dáng vẻ của cậu, vui vẻ, buồn bã, hôm nay muốn nhìn thấy cậu ở trước mắt mãi mãi không thuộc về mình nữa, mấy lần trước chia ly cũng không nói lời tạm biệc trọn vẹn với cậu lần này bổ xung nhé"Cô đứng thẳng người chỉnh lại bộ áo vest
Nghiêm túc nhìn Chaeyoung
"Tạm biệt nhé, cô gái đã đi cùng mình 15 năm, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của mình, từ hôm nay..nhất định phải mang theo nụ cười..sống hạnh phúc nhé" cô vừa nói vừa nghẹn ngào ngăn những giọt nước mắt của mình lăn xuống"Từng yêu hết mình, chi dù kết cục như nào, thì đoạn tình cảm này của chúng ta không phải là thất bại, cảm ơn cậu, cảm ơn 15 năm của cậu" nói rồi Chaeyoung lau mất giọt nước mắt còn động lại trên mặt mình
Lisa cũng vào nơi tổ chức hôn lể cô đứng một gốc nhìn nàng ngoài cửa bước vào miệng cười tươi, tiến về phía người con trái đang cầm hoa cưới trước mặt trong ánh mắt ấy của nàng chứa đựng những hạnh phúc, Lisa cũng cảm thấy an lòng cô cũng quay lưng bỏ đi
"
"
"
————————————————————————
End nhen mọi người
Có nên viết ngoại truyện hong mọi người :3
Truyện đã hoàn thành rồi,mình cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến cuối cùng, đây là lần đầu tiên mình viết truyện vẫn còn cụt vẫn còn sơ sót mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm, mọi người cùng đón chờ fic mới cùng mình nhé, một lần nữa mình chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều
[ 1h37p. 11/8/2023]
YOU ARE READING
[ Licheang] Bỏ lỡ
Romance"Thế gian hàng tỷ người, số người lẻ hay chẵn, chẵn hay lẻ, tôi không biết rõ. Chỉ biết khi người ta kết thành đôi thành cặp, chi còn tôi với cậu bị bỏ lại, thế mà vẫn chắng thuộc về nhau=) Khác nào hai chiếc giày cuối cùng vốn tưởng là một đôi nhưn...