[2021]
Năm thứ hai kể từ khi Park Chaeyoung rời đi,nghĩ lại cũng thấy buồn cười một cô gái suốt ngày trốn học đánh nhau năm đó lại trở thành giáo viên của người khác, cuối cùng Lisa cũng biết được, giao viên chủ nhiệm của Lisa năm đó đau đầu dãy dỗ Lisa như nàoNhưng mà Lisa cũng trãi nghiệm được cảm giác chân thật và kiêu ngạo chưa từng có
"
"
"
————————————————————————
HIỆN TẠILisa cầm tấm thiệp trên tay, cô từ từ mở ra xem, nhìn thấy cái tên mà cả đời này Lisa không thể nào quên được cô trầm mặt
"
"
"
Đám bán Lisa cũng nhận được thiếp cưới từ nàng, sau khi Chaeyoung họ cũng chứng kiến tượng được Lisa đã phải đau khổ như nào mới vượt qua được đến ngày hôm nayCả đám quyết định đưa cô ra đảo, vì biết sao khi cô nhận được chắc chắn sẽ không ổn tí nào
"Tôi không đi, sao tôi phải đi" Lisa nhìn tấm thiệp tay còn lại cầm chay bia, sau đó nhìn về hướng ba người bạn của cô nói
"Tôi nói cho các cậu biết, tốt nhất là coi chừng tôi, cho dù có cưa chân tôi cũng đừng để tôi đi"Jisoo tiến lại vổ vai cô
"Được được, chúng ta không đi" sau đó dựt lấy tấm thiệt trên tay Lisa
"Muốn đi cũng không đi được, nhìn xem đặc biệc tìm chổ này cho cậu bốn phía đều là biển, tôi đã nói chuyển với chủ cản rồi, khoá hết thuyền lại, ai cũng không đi được, còn ba thùng bia đủ uống, được chưa"Alice đang nước đồ ăn cũng nói
"Được rồi, đồ ăn chín chết rồi, ăn thôi"Jisoo đến gần bóc một miếng
"Nếm thử tay nghề của luật sư xem nào"Lisa vẫn ngồi đó nhìn xa xâm thở dài, mọi người ăn uống nhậu nhẹt xong thì ai nấu cũng đều vào trong bè ngủ
Sáng hôm sau Lisa vì lạ chổ không ngủ được cô đã dậy từ rất sớm, lại ngồi vị trí trước bè nhìn xung quanh, cảm giác từ khi nhận được tấm thiệp y chan cảm giác lúc Chaeyoung bỏ đi vết thương cứ nghĩ sẽ lành nhưng hoá ra nó vẫn như vẫn chỉ là đã lâu không còn để ý hôm nay khơi lại vẫn nhói như ngày ấy
Cô không còn nước mắt để khóc nữa, cô lục trong túi lấy ra hộp nhẫn năm ấy Chaeyoung tặng, cô mở ra vẫn còn nguyên vẹn chiếc nhẫn ấy, cô đã luôn giữ nó bênh cạnh mình
Cô ngắm chúng lại gợi cho cô nhớ về những kỉ niệm năm ấy, lúc mà cô chính tay đeo vào ngón áp út của nàng và cả lời cô đã hứa sau khi kết hôn sẽ đổi cho nàng chiếc nhẫn kim cương
Cô nhìn hộp nhẫn lại một lần nữa sau đó định đống lại thì lại thấy trên hộp nhẫn có một miếng giấy cô từ từ lấy ra xem miếng giấy được xếp hình trái tim
Cô từ từ mở ra đọc
"Hãy Trân trọng người yêu bạn thật nhiều"
Sau khi cô đọc xong dòng chữ ấy cô đã bật khóc, phải cô không biết trân trọng tình yêu của Chaeyoung, khi Chaeyoung đi cô thật sự đã ân hận thì cũng đã quá muộn, Lisa suy nghĩ gì đó liền gấp gáp chạy vào trong bèMấy tên men rượu kia vẫn còn say giấc cô hét hớn
"DẬY ĐI,DẬY THÔI, DẬY DẬY" cô hết lớn lay hết từng người một dậyJisoo giậc mình dậy hốt hoãn nói
"Sao đấy, đã xảy ra chuyện gì"Lisa nhìn bọn họ với giọng nghiêm túc
"Tôi muốn đến buổi lễ,không đi thì không còn cơ hội nữa"Jisoo nhìn Lisa
"Đây là muốn cướp dâu à, ai đã nói đến hôn lẽ sẽ cưa chân thế"Lisa không quan tâm lời Jisoo nói nữa giờ phút này cô chỉ muốn nhanh đến hôn lễ của Chaeyoung
"Nào nào nhanh đi đừng nói nhìu nữa, không còn thời gian đâu"Cả 4 người đứng trên bè hướng về đất liền gọi lớn
"Thuyền ơi, có thuyền không" những vẫn không có ai đáp trả giờ vẫn còn sớm mặt trời còn chưa lên, Lisa nãy ra ý gì đó cô lùi về sau một bước, hai bước , ba bước, sau đó bắt chớn chạy nhảy cái ào xuống biển bơi vào bờBa người thấy thế cũng nhảy xuống bơi theo cô
"
"
"
Cả bốn người láy xe về nhà sau đó thay đồ và đến lễ cười, bốn người thân hình đã chuẩn hôm nay còn lên đồ trong rất bảnh, bốn người cùng bước đều vào lễ đườngJisoo khoác vai Lisa
"Lisa đừng gấp gáp, hôm nay chị em vì cậu sẽ không điếm xỉa gì cả, đợi lát nữa cậu đi thẳng vào phòng cô dâu, đừng lo gì cả, cướp xong thì đi luôn, có chúng tôi lót đường cho cậu rồi, cho dù chú dể có cầm dao đuổi chúng tôi, chúng tôi cũng không sợ, nhất định sẽ chống đỡ có cậu"
Jisoo nói chắc nịtLisa câu cổ chụm đầu lại bốn người
"Chị em, hôm nay dựa vào các cậu rồi"Ba người còn lại đồng thanh
"Yên tâm"
YOU ARE READING
[ Licheang] Bỏ lỡ
Romance"Thế gian hàng tỷ người, số người lẻ hay chẵn, chẵn hay lẻ, tôi không biết rõ. Chỉ biết khi người ta kết thành đôi thành cặp, chi còn tôi với cậu bị bỏ lại, thế mà vẫn chắng thuộc về nhau=) Khác nào hai chiếc giày cuối cùng vốn tưởng là một đôi nhưn...