Chaeyoung mấy ngày sau lo lễ tang cho bố xong cũng quay về chung cư cả hai cứ thế không ai nói với nhau lời nào, Chaeyoung hôm nay lên sân thượng một mình nổi buồn chồng chất nổi buồn, nàng ngồi trên xích đu nhìn mặt trời cứ thế lặn xuống, khuôn mặt nàng hiện lên một nổi buồn khó tả
Lisa sau khi đi làm về không thấy nàng ở nhà đi tìm khắp nơi, khi lên sân thượng thì thấy nàng ngồi một gốc cô từ từ tiến lại ngồi kế bênh nàng
Thấy Lisa nàng vội lau nước mắt trên mặt mình mắt cũng nhìn đi nơi khác
Chaeyoung đan hai tay vào nhau nhìn Chaeyoung
"Đừng tức giận nữa, là mình sai rồi, mình nghe lời cậu, chuẩn bị thi chứng chỉ giáo viên, sau đó về trường phỏng vấn làm giáo viên thể dục"cô nghiên đầu nhìn thẳng Chaeyoung
"Tin tưởng mình, mọi thứ sẽ tốt lên thoi, ha"Chaeyoung hít sâu một hơi sau đó nói
"Mình đã quyết định đi milan rồi, tuần sau sẽ đi"Lisa nghe xong liền ngựng lại rồi nhanh chóng bước xuống xích đu quỳ một chân trước mắt nàng, hai tay nắm lấy tay Chaeyoung xoa xoa
"Tốt thôi, đương nhiên là tốt rồi, đi đi, mình ủng hộ cậu, mình ở bênh này giữ mình đợi cậu về coi như là hình phạt"Cô vẫn cố gượng cười nói tiếp
"Thuận tiện học tiếng ý, thế này kì nghĩ đông và hè có thể qua thăm cậu" Lisa vừa nói vừa xoa tay nàng nhưng cô khựng lại giơ tay nàng lên, từ khi nào chiếc nhẫn không còn trên tay nàng nữaChaeyoung định rút tay ra khỏi tay Lisa, nhưng Lisa lại nắm chặt lại, mắt cô cũng đã rưng rưng giọng run run nói
"Sao phải như vậy"Chaeyoung không nhìn Lisa
"Xin lỗi""Là mình sai rồi" Lisa dùng ánh mắt đã chứa đầy nước mắt nhìn nàng đau lòng nói
"Nếu không cậu muốn mình làm thế nào cậu mới tha thứ cho mình"Chaeyoung lúc này nhìn thẳng vào mắt Lisa
"Lalisa, không phải mình không thể tha thứ cho cậu, chỉ là khi nghĩ đến cậu nói hai chữ hối hận, mình thật sự không biết sau này phải đối mặt với cậu thế nào, nếu như chúng ta tiếp tục bước tiếp, cuộc sống sau này có lẽ sẽ không bao giờ quên được hai từ này"Chaeyoung mắt nàng cũng đã bắt đầu đỏ lên
"Chúng ta không có mạnh mẽ như chúng ta tưởng"Lisa khẩn trương nói
"Nhưng mình chỉ muốn ở bênh cậu cả đời"Chaeyoung nhẹ nhàng nói
"Mình cũng thế...nhưng chúng ta không làm được"Lisa giây phút này cô thật sự rất rất sợ mất Chaeyoung cô không kìm được nữa gấp gáp nói tay càng siết chặt Chaeyoung hơn
"Là mình, là mình sai rồi, cậu tha thứ có mình được không, cậu tha thứ cho mình đi mà, tha thứ cho mình đi mà"Chaeyoung lạnh lùng rút tay ra thở dài mỉm cười nhìn Lisa
"Phỏng vấn cố lên nhé, vì cuộc sống mà cậu mong muốn, lần này cuối cùng cũng không phải là vì mình rồi"
Nàng nói xong lập tức đứng dậy đi khỏi đóLisa ngồi chết trân ở đó nước mắt cô cứ liên tục chảy, cô đau quá, tim cô đau quá như bị xé ra từng mảnh, là Lisa vô dụng sao cô có thể nói ra được những lời như vậy chứ, lần này Chaeyoung đi thật rồi, Chaeyoung đã bỏ Lalisa này thật rồi
Chaeyoung xuống nhà lập tức dọn đồ đi ngay trong đêm, nàng trở về nhà cũ trước khi đi nàng nhìn ngắm ngôi nhà một lần cuối nhìn lại từng khoảnh khắc của cả hai, Tim nàng nhói lên nàng mỉm môi mạnh mẽ bước ra khỏi nơi đó trước khi đi chỉ bỏ lại cho Lisa một bức thư
"
"
"
Lalisa sau khi biết Chaeyoung đã dọn đồ đi, những ngày sau đó cô cứ như ngừoi mất hồn làm việc gì cũng không xong, luôn mang bênh mình bức thư mà Chaeyoung để lạiHôm nay cô lấy hết dũng khí lấy nó ra đọc
"Lalisa, lâu như vậy, mình vẫn không có dũng khí nói về vét sẹo của cậu, vết sẹo này khiến cậu mất đi ước mơ, nó ở trên người cậu thực ra cũng luôn ở trong lòng mình, nếu như có cách bồi đấp cho dù bảo mình làm gì mình cũng sẽ làm nhưng mình lại không có cách nào cả, vì thế người nên nói hối hận thực ra là mình, mình hối hận khi học cấp ba không ở bênh cạnh cậu, hối hận vì không thể nhìn thấy cái tốt của cậu lúc học đại học, hối hận vì mình đã phí nhiều thời gian, vốn thuộc về chúng ta nhiều như vậy, mõi khi nhìn thấy vét sẹo của cậu, mình luôn bất giác nghĩ đến những đều hối hận này, nhưng đời người không thể bắt đầu lại từ đầu, so với việc oán trách nhau trong tương lai, khiến tình yêu dần biến mất thôi thì buông tay nhau mới là lựa chọn tốt nhất, cuối cùng mình vẫn muốn nói với cậu, Lalisa điều duy nhất mình không hối hận là bênh cạnh cậu, chúc cậu nữa đời về sau an nhiên hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của mình"Cô ôm bức thư vào lòng khóc nức nở
"Park Chaeyoung mình xin lỗi, mình sẽ không chịu nổi mất" Lisa lấy hết sức đấm mạnh vào tường đến chảy máu
"
"
"
Vài ngày sau đó Lisa cũng quyết định dọn khỏi nơi đó, nơi mà nhìn đâu đâu cô cũng thấy bóng dáng của nàngLisa không biết chưa từng có được, và để mất
sau khi có được cái nào sẽ đau khổ hơn,28 tuổi Lisa mất đi Park Chaeyoung, cuộc đời của Lisa giống như trở về điểm bắt đầuCô thu dọn đồ đạc trong nhà nhìn lại nơi này, cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình ngắm nhìn nó một lần nữa sau đó cũng cởi ra cất lại vào trong hộp, khoảnh khắc cởi chiếc nhẫn ra Lisa như bị ai đâm mạnh vào tim mình cô ôm mặt khóc lớn, căn phòng rộng lớn giờ giờ chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Lisa
YOU ARE READING
[ Licheang] Bỏ lỡ
Roman d'amour"Thế gian hàng tỷ người, số người lẻ hay chẵn, chẵn hay lẻ, tôi không biết rõ. Chỉ biết khi người ta kết thành đôi thành cặp, chi còn tôi với cậu bị bỏ lại, thế mà vẫn chắng thuộc về nhau=) Khác nào hai chiếc giày cuối cùng vốn tưởng là một đôi nhưn...