Chương 2: Hỗ Gia Danh và Trường Nhất Tiếu.

384 49 3
                                    


Đã bảy tuần trôi qua kể từ ngày ta bị cái gã lòe loẹt kia đánh bẹp dí trên tường như một con muỗi. Thương thế trên người cũng đã đỡ đi rất nhiều, không cần người khác nói ta cũng thấy lạ vì tốc độ hồi phục của mình.

Có lẽ do ông trời thấy phận ta đen như phân chó nên ông thương, ông cho ta chút may mắn chăng?

Nhưng mà trong cái may có cái rủi. Hôm nay chính là ngày ta phải chính thức đi diện kiến gã lòe loẹt ấy... nói là "chính thức" vì trong khoảng thời gian ta trị thương, lâu lâu gã sẽ đến phòng ta vào đêm muộn và nhìn chằm chằm khi ta đang ngủ...

Ta sợ muốn khóc ra máu nhưng không dám nhúc nhích một miếng nào, nằm cứng đờ như con chuột chết. Đôi khi gã ta sẽ vì vậy mà cười khúc khích rồi bỏ đi.

Đúng là biến thái, một tên biến thái đáng sợ.

"Chậc."

Ta cẩn trọng ngẩn đầu lên, tiếng tặc lưỡi phát ra từ người trước mặt ta, ta chỉ biết hắn họ Hỗ là quân sư gì đó của tên biến thái ấy. Hắn chán ghét ta ra mặt, ánh mắt đầy quầng thâm kia còn có chút khinh thường.

Ta không dám hỏi gì thêm, những cường giả đứng trên đỉnh cao thì tâm tính họ rất kì lạ. Đụng chút là chém là chưởng là đấm nát đầu đám yếu ớt như ta. Người mạnh thế mà phải đi cùng kẻ yêu thảm hại là ta thì khó chịu cũng không lạ.

Ta tự gật gù với suy nghĩ thấu đáo của mình.

"Ở trước mặt bang chủ, nhà ngươi tuyệt  đối không được làm ra những hành động ngu ngốc."

Bỗng dưng người họ Hỗ này lên tiếng nhắc nhở, có lẽ vì dáng vẻ lấm la lấm lét, nhìn đông ngó tây của ta hoặc do ta hay tự gật gật đầu như gà đã làm hắn chướng mắt. Ánh mắt sắc bén như dao và vẻ mặt lạnh lùng đó thực sự làm ta cảm thấy mình trần truồng đứng giữa bão tuyết lạnh lẽo, theo bản năng run sợ, tỏ ra nghe lời mà nhỏ giọng đáp lại.

- "V-vâng, ta sẽ ghi nhớ lời dặn dò của đại nhân."

"Ngươi nên trị chứng nói lắp đó, đứng trước mặt bang chủ chỉ cần có chút sai sót thì ngươi sẽ ngay lập tức bị giết. Hiểu không?"

Nói thật, ta có hơi bất ngờ. Chẳng lẽ ông chú Hỗ đang suy nghĩ cho ta nên mới cảnh báo trước? Nếu là vậy thì hắn thật tốt.

- "Cảm ơn đại nhân đã quan tâm. Chỉ vì cổ họng của tiểu nhân chưa lành, lành hẳn nên có chút bất tiện."

"...Chuyện ngươi sống hay chết ta không quan tâm nhưng nếu ngươi bị giết, máu sẽ làm bẩn sàn. Máu của ngươi rất kì lạ, khó lau dọn sạch."

Nghe hắn nói thẳng ta cũng không quá khó chịu, lại theo thói quen khi làm ăn mày hạ mình gật gù nghe theo, "dạ dạ, vâng vâng" mấy tiếng.

Ông chú Hỗ không muốn phí lời thêm với ta, vì vậy đoạn đường dài sau đó chỉ một mạch đi thẳng không nói gì. Mỗi bước ta đi sẽ kèm theo tiếng giày đế gỗ lộp cộp va chạm với sàn nhà bằng ngọc thạch quý giá. Trước đó ta chưa bao giờ đi giày cả, khoảng thời gian ở đây thì toàn nằm trên giường như một con cá khô mặc các thầy thuốc trị thương nên giờ đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo rất khó coi.

[Hoa Sơn Tái Khởi] Thảo Tam Kí Sự.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ