Chương 3: Sống Thảm.

389 52 24
                                    


"Từ nay về sau hãy xưng tên ngươi khi đứng trước mặt Minh Chủ. Bởi vì ngươi là đồ của Minh Chủ, hai chữ "tiểu nhân" kia nghe rất chói tai."

Hỗ Gia Danh thẳng thừng tướt đi quyền được sống tự do như một con người của Thảo Tam, rằng nó chỉ được phép xưng tên mình khi nói chuyện vì gã Minh Chủ yêu cầu như thế.

- "Vâng... Tam đã hiểu."

Thảo Tam rất nghe lời đáp lại, song, trong đôi mắt màu hoa mai úa tàn nó giấu đi một vài tia sáng nhỏ le lói tượng trưng cho ý chí phản kháng không bao giờ bị dập tắt.

Nó biết bản thân là tên ăn mày nhát gan, bần hèn và chẳng có tí sức mạnh nào. Nhưng nhát gan không đồng nghĩa với việc sẽ phục tùng vô điều kiện kẻ mạnh hơn, nó nhát gan và quý trọng mạng sống mình hơn mọi thứ trên đời vì vậy nó sẽ không bao giờ ngừng tìm cách trốn thoát khỏi địa ngục này. Vì chỉ có khi thoát ra, sinh mạng mong manh của nó mới được đảm bảo phần nào.

Tuy nhiên, trước khi cơ hội đến thì Thảo Tam phải đảm bảo mình sẽ không bỏ mạng sớm tại đây. Phải tỏ ra ngoan ngoãn hết mức có thể.

...

Đứng trước cửa phòng tên ác ma biến thái vừa tra tấn mình hai tuần trước, Thảo Tam khẽ rít một ngụm khí lạnh, bàn tay trái cứng đờ giơ nắm lấy bàn tay phải đang bất giác run rẩy. Dù chém gió nhiều cỡ nào nó vẫn phải thừa nhận... thật sợ, quá đáng sợ!

'Aii... đời ta đúng đen như phân chó! Tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối xử cay nghiệt với tên ăn mày bé nhỏ này như vậy! Tại sao chứ!? Hụ hụ hụ...'

'Hụ hụ cái tên đã chiếm xác ta, ta mà gặp lại được thì nhất định... nhất định bắt đền hắn!!'

________________________________

"Bổn quân không cần một con chó mạnh mẽ hay nhanh nhẹn. Bởi vì một con chó tầm thường và nhát gan sẽ thích hợp để nuôi lâu dài hơn. Ngươi hiểu không?"

- "...Tam ngu dốt vẫn chưa hiểu được ẩn ý sâu xa của Minh Chủ ạ."

"Hay cho mấy chữ "ẩn ý sâu xa". Ha, ta đang nói đến nhà ngươi đấy, Tam à."

Thảo Tam rốt cuộc vẫn chưa nghĩ thông, bỗng dưng tên Bá Quân dở dở ương ương này lại nói đến chó. Không có tình huống hay hoàn cảnh gì rõ ràng cả, gã nói chuyện không đầu không đuôi thật khó hiểu... ai ngờ, cuối cùng vẫn là mắng nó hèn như chó thôi.

Tại sao không mắng thẳng? Dài dòng.

"Ánh mắt của ngươi thật làm ta muốn móc ra giẫm nát dưới chân."

- ". . ." Có phải gã vừa đọc được suy nghĩ của ta phải không?

"Vẻ ngoài thì phục tùng nhưng trong cái sọ bé nhỏ của ngươi vẫn luôn không ngừng mắng chửi bổn quân. Ngươi chẳng biết che giấu gì cả, mọi suy nghĩ đều viết hết lên khuôn mặt xấu xí này."

Bàn chân trần của Trường Nhất Tiếu giẫm lên mặt Thảo Tam, ngón chân gã nhấn vào mí mắt nó chỉ cần dùng chút lực lên đó thì ngón chân gã sẽ đâm thủng tới đồng tử bên trong. Hai tay Trường Nhất Tiếu chống ra sau giường, đôi mắt phượng hẹp dài thích thú quan sát biểu cảm Thảo Tam.

[Hoa Sơn Tái Khởi] Thảo Tam Kí Sự.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ