Chương VII : Tâm sự

69 6 7
                                    

- Bạn thân đầu tiên !

Kazerou ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra được bốn từ đấy ,Hikari nhìn cậu ta lúc đầu khó hiểu nhưng rồi lại mỉm cười
- Có mỗi thế thôi mà anh nhớ dai kinh đến tôi còn không nhớ ...... chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ cái cảnh tượng bi thảm mãi thôi
Kazerou xoa đầu Hikari để an ủi nó với nụ cười hơi gượng gạo . "Làm sao mà nói được ba chữ mối tình đầu chứ" Cậu ta nghĩ . Đang chìm đắm trong các câu hỏi tự thoại Hikari bỗng cắt ngang nó
- Tỉnh giấc chưa và bỏ tay ra khỏi tôi đi hay đợi tôi hất tay anh ra
Hikari ngước mặt lên hỏi Kazerou ,khoảng cách này là gần nhất của hôm nay khiến cậu ta bất giác đỏ mặt . Bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng rời xa khỏi mái tóc mềm mượt của Hikari, khuôn mặt đỏ chót ra khiến Kazerou không muốn ngẩng mặt lên .
- Ê này,đơ rồi à ??
Hikari nâng cằm cậu ta lên nhìn vào cái mặt đang nóng bừng hết cả lên
- À không không có gì cô cho tôi phá lệnh một lần được không

Kazerou cười tươi ,cố làm dịu khuôn mặt đang đỏ từ nãy đến giờ. Hikari cũng chẳng biết từ chối sao nên cứ gật đầu , bây giờ trông Kazerou như một chú cún con đang run rẩy . Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua chiếc cửa sổ phòng ,chiếc rèm bay lên, Kazerou vòng tay qua eo của Hikari nhẹ nhàng ôm trọn cả thân thể mỏng manh của cô .Khuôn mặt Kazerou lộ rõ vẻ thanh thản nở nụ cười dịu dàng trong lúc đấy Hikari bất ngờ trước việc mà Kazerou phá lệnh mắt mở to người như bất động .
- Cuối cùng cũng gặp lại em

Kazerou thì thầm ,nói ở mức không cho Hikari nghe thấy
- Anh nói gì ......
Rất tiếc ,tai Hikari rất thính nên đã nghe mang máng những gì Kazerou nói khiến cậu ta liền phải buông ra ngay và chạy xuống nhà . Hikari nhìn theo Kazerou đang chạy ,không hiểu chuyện gì đang xảy ra nó chỉ biết đi theo thôi .Đi xuống cầu thang ,Hikari ngó qua phòng bếp ,cô nó đang làm bánh ở trong đấy
- Cô có thấy quản gia của cháu chạy đi đâu không ??
Cô nó quay ra trả lời với giọng hiền từ
- Nó vừa chạy ra ngoài đấy cháu nhớ gọi nó về ăn bánh đấy
Rồi tự nhiên ,Hikari chọn ngay địa điểm tìm kiếm đầu tiên là nơi hai đứa gặp nhau hồi bé vì nó nghĩ là Kazerou vừa xem bức ảnh chắc nhớ chỗ này quá nên chạy ra xem . Chạy trên con đường quen thuộc ,công viên đó chỉ cách nhà cô nó một đoạn ,ngay gần ngôi nhà cũ bị thiêu rụi . Chạy đến nơi ,Hikari thở hồng hộc nhìn vào cái người đang ngồi trên chiếc xích đu đó. Cảnh vật bây giờ thay đổi khá nhiều ,tất cả các đồ chơi đều được sơn lại như mới ngôi nhà cũ của Hikari giờ đã thành một tiệm bánh ,những thứ còn lại bây giờ chỉ có cái cây cổ xưa ở trong góc công viên , những con đường và các ngôi nhà quanh đây cũng đẹp hơn ,những người hàng xóm xa lạ . Hikari tiến gần lại chỗ xích đu và ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh cậu ta ,nó ngó ra nhìn
- Về thôi cô tôi chuẩn bị bánh rồi
Giọng nói lạnh của Hikari truyền vào tai Kazerou để bỏ mặc các ý nghĩ trong đầu

- Ở đây,12 năm trước, tôi đã có một mối tình sét đánh ,ngay ngày hôm đấy , tôi chưa kịp thân thiết thêm từng cen ti mét nào thì cô ấy đã bỏ tôi luôn . Khi tôi lớn lên ,nghĩ lại lúc ấy mình thật trẻ con và quên đi cô ấy có thể nói là cố quên . Đã nói là quên nhưng đêm nào tôi cũng mơ về cái ngày ấy kể cả khi cố hẹn hò với người khác. Xác định là không thể nào gạt nó ra khỏi đầu tôi bắt đầu chấp nhận nó mong từng ngày ông trời cho tôi một tia hy vọng. Xin lỗi vì bắt cô nghe cái thứ không liên quan này

Kazerou ngồi nói một tràng dài với giọng ỉu xìu ,Hikari đã lắng nghe nhưng nó hơi chậm hiểu về chuyện tình cảm nên nó vẫn không biết mối tình đầu của hắn là nó .
- Anh khá chung thủy nhỉ ,có rất nhiều cô nguyện chết vậy mà anh quá tốt . Vậy cô bé đó là người may mắn quá nhỉ .

Hikari lại cười lần nữa ,có khi chỉ cần rời khỏi trường là nó có thể cười được. "Cô bé may mắn đấy là em đấy đồ ngốc" Cậu ta nghĩ thầm và mỉm cười,như đã hồi phục tinh thần Kazerou đứng phắt dậy quay lại kéo Hikari đi về nhà mà không quên nói với nó
- Cảm ơn nhé

Hai đứa nó nắm tay nhau chạy về nhà dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều mát mẻ trên con đường thẳng tắp ghồ ghề

Khi có anh em sẽ cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ