Trước cửa một ngôi nhà nhỏ trên con đường be bé dưới ánh hoàng hôn lung linh một cô bé đứng đợi thằng quản gia dởm dọn đến . Ở đằng xa ,chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng của một thiếu gia thích khoe của đang tiến đến ,chắc ai xấu số mà làm xước một vết xước nhỏ lên vật báu đấy chắc bị bóc lột sức lao động hay bồi thường một khoản tiền "nhỏ",cái cậu thiếu gia từ từ xuống xe với cái mặt khiến mấy con hám trai rụng tim nhưng không phải với Hikari. Đến cái vali của cậu ta cũng toát ra cái vẻ sang trọng mà không nó không sang trọng gì đâu chỉ là nó quá to ,chẳng biết hắn có hiểu từ "quản gia" như thế nào không hay muốn giành chức chủ nhân cuả Hikari .
- Muộn rồi vào thôi
Cô bỏ qua mấy ý nghĩ trong đầu để vào việc chính để lại cho thằng kia tự sống thử nếu không có người hầu kẻ hạ . Và quả nhiên Kazerou nhìn chằm chằm vào cái vali cố gắng dùng cái tay bé nhỏ ốm yếu của cậu để nâng quả núi đấy lên đồng thời quay ra nhìn cô chủ nhỏ bước đi bỏ mặc cậu
- Làm ơn ............. giúp tôi chút đi chứ ...
- Cái tội mang lắm đồ , mau lên đi còn ăn tối
Không có sức để nâng cái vali lên Kazerou đành đẩy nó đi và làm ra những tiếng kêu nhức óc và rồi nhảy ra từ cái cửa trước là chú của Hikari
- Hikari cháu đang làm gì thế ?
Đấy là chú của Hikari , một người đàn ông chiều cao hơn vợ một chút và cũng khá đẹp gái , đẹp gái thật đấy không phải tác giả nhầm đâu mặt của ông ấy nhìn "hơi" kiểu giới tính có vấn đề . Đôi mắt to hai mí sống mũi cao thanh tao kiểu dáng quý tộc khuôn mặt không cứng ngắc như những người chuẩn men mà lại thanh mỏng như con gái vậy ,mái tóc nâu cắt gọn ,và có thể kết luận vẻ đẹp của ông chú này là dễ thương mà đừng hỏi tại sao ông ấy lại lấy vợ được không phải cứ con trai lạnh lùng hay cao hay người đồ sộ khuôn mặt đúng kiểu trai đẹp là được yêu thích nhiều đâu một người đàn ông ấm ấp hiền dịu và có nhiều nét đáng yêu cũng được con gái chú ý chứ .
- Chỉ là đang dẫn người hầu mới đến phòng thôi chú , cháu nói trước với cô chú rồi mà
Hikari quay lại nhìn Kazerou đang đứng đờ đẫn nhìn ông chú đấy cứ như vừa bị hớp hồn vậy
- Cháu chào chú từ hôm nay cháu sẽ ở lại đây để chăm sóc Hikari
Kazerou cúi chào như để giao tiếp với chủ gia tộc . Chú ấy nhìn thế bật cười tiến lại gần và vỗ vào vai cậu ta
- Không cần phải lễ phép thế với cái gia tộc thấp kém thế này đâu , gia tộc này chỉ là một gia đình bình thường thôi ,mong là cháu sẽ thích nghi được với cuộc sống bình thường này giờ vào đi
Chú ấy dùng một tay kéo cái vali to đùng của Kazerou vào nhà một cách nhanh gọn , lại lần nữa đơ người Kazerou không thể tin được nãy giờ cậu ta không kéo nó nhích đi tí nào mà chú ấy dùng có mỗi một tay để di chuyển nó cả một quãng dài . Với khuôn mặt và thân hình không cường tráng cho lắm mà sức khỏe của chú ấy ảo diệu thật .
Đi vào trong căn nhà , chú ấy dẫn Kazerou lên phòng trong khi Hikari giúp cô nó chuẩn bị bữa tối , Kazerou đi qua phòng bếp nhìn thấy cô Hikari đang đứng cạnh bếp làm một bữa ăn thịnh soạn với Hikari ở bên làm phụ bên cả hai .... CƯỜI với nhau . Một lúc đờ đẫn , nụ cười đầu tiên cậu ta thấy trên môi nó nụ cười hiếm hoi xuất hiện vừa bước chân qua cửa nhà Hikari như một người khác hòa đồng nói chuyện vui vẻ cười nói với thành viên trong gia đình . Còn về bên trong ngôi nhà nhỏ của Hikari , đi qua cửa chính một đoạn nhìn sang tay phải là phòng bếp nối liền sân sau bằng cửa kính một căn bếp đơn sơ ấm cúng sạch đẹp , còn đối diện với phòng bếp là phòng khách với bộ ghế sô pha không quá sang trọng với chiếc bàn đối diện với chiếc tivi treo trên tường . Đây là lần đầu Kazerou cảm nhận được không khí của một ngôi nhà bình dân ấm cúng tốt hơn không khí của căn biệt thự lộng lẫy sa hoa và trống trải . Kazerou được chú dẫn lên tầng hai , chiếc phòng nhỏ ở cuối hành lang , phòng đó ở ngay cạnh phòng của Hikari tiện cho việc của một quản gia . Chiếc phòng đó cũng đơn giản thôi , được chuẩn bị sẵn giường , tủ sách , bàn học , gia đình cô chú của Hikari nếu không trong giới thượng lưu thì được xếp vào hạng khá giả đấy nhưng vì cô chú và Hikari đều thích đơn giản thôi không giống như bọn nhà giàu kia . Trong phòng có chiếc cửa sổ chéo với giường và cạnh chiếc bàn học để không khí trong lành hơn và không bị ngột ngạt .
- Xếp đồ vào rồi xuống ăn cơm nhé .
Chú ấy đặt chiếc vali của cậu ta xuống rồi đi xuống phòng bếp . Kazerou đặt gọn chiếc hành lí xuống , vứt người lên chiếc giường , cậu ta nhìn quanh phòng , lần đầu ở nhà thường mà bình thường ở nhà thì một chiếc giường như không để cho mình cậu ta nằm ,phòng thì đồ đạc sang trọng lấp lánh thật khó chịu .Tiếng lá cây xào xạc và chim hót ríu rít , Kazerou hít một hơi dài rồi bật dậy đi ra khỏi phòng và lết vào trong phòng bếp .
- Muộn thế , cả nhà đợi mãi rồi đấy
Hikari lườm cậu ta trong lúc đang dùng đũa gắp từng miếng cơm lên . Kazerou hơi hụt hẫng khi cái mặt của Hikari lại quay trở lại , cậu ta ngồi xuống bàn và bắt đầu cầm bát mình lên , bát cơm đã có sẵn cơm nóng cùng với đồ đi kèm chờ cậu ta cho vào mồm . Im lặng vào ngồi ăn cơm nhìn xung quanh cô chú và Hikari nói chuyện vui vẻ , Kazerou thật sự ghen tị với cái gia đình này , cậu ta không muốn nói gì cả chỉ im lặng thôi .
- À đúng rồi Kazerou lớn hơn Hikari nhỉ không biết cậu có quan hệ mờ ám gì với cháu tôi ngoài việc quản gia không
Cô Hikari cười gian nhìn vào cái mặt đang cúi gằm xuống .
- À không có đâu ạ cô cứ yên tâm cháu cũng chẳng có hứng thú
Kazerou cười ngại rồi liếc sang bên Hikari , có vẻ nó không có để ý đến câu nói của cô ấy cho lắm . "cháu tôi " cô ấy vừa nói thế đúng không nhỉ - ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu Kazerou
- Mà cô ơi , cô chú không phải là ba mẹ của Hikari à ??
- À ừ , thế nên cô bé mới được gọi là Cinderella ở trường chứ
Một câu trả lời thản nhiên từ cô của Hikari , Kazerou bỗng giật mình thế mà cậu ta cứ nghĩ biệt danh Cinderella chỉ do gia tộc Yanakawa xếp chót
- Vậy Ba mẹ của Hikari đâu rồi ạ ?
"Rầm"
Hikari đập mạnh tay xuống bàn , cầm bát để ra bồn rửa
- Cậu không cần quan tâm , cháu ăn xong rồi
Rồi Hikari bỏ đi lên phòng luôn để lại cho cô chú khuôn mặt buồn rầu .
---------------------------------------------
Xin lỗi vì lâu mới ra chap mới tại mình không có thời gian ngồi máy tính để viết và không có điện thoại nữa . Chương mới có lẽ sẽ hơn một tuần sau mới có được .Xin lỗi vì để mọi người phải chờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi có anh em sẽ cười
Lãng mạnHikari Yanakawa , Nó được cô chú nuôi từ năm 5 tuổi sau khi học xong cấp 2 nhờ thanh danh của cô chú nó đã được nhận vô một trường chuyên nơi toàn những cô,cậu ấm ( số còn lại là siêu cấp học giỏi mới vô được ) . Khi mới vào trường Hikari tự dưng th...