Chương 2

157 13 3
                                    


Sau khi bị xe tông, tôi gần như mất hết ý thức nghĩ rằng bản thân sắp 'đi xa' khi bản thân còn quá nhiều thứ chưa kịp thực hiện. 

----------------------------------------------------

Cô mờ hồ cảm nhận xung quanh, nghĩ rằng mình đã xuống địa ngục rồi nhưng KHÔNG. Cô khẽ mở mắt nhận ra mình đang nằm trên đống RÁC! Xung quanh cũng toàn rác với xác người nằm la liệt. Chưa kịp định hình rằng nơi này là nơi nào mùi hôi thối từ rác kèm mùi tanh tưởi của những cái xác người, không kiềm được liền đưa tay che mũi. 

Nhìn xung quanh nơi này có vẻ như thường xuyên xảy ra những cuộc ẩu đả vì một số cái xác có vẻ như mới chết cũng có một số xác đã phân hủy tới không dạng. Nơi này chắc chắn bị ô nhiểm trầm con mẹ nó trọng lắm rồi. Từ việc xuất hiện của thực vật gần như bằng 0, không khí thì ô nhiễm, khí hậu nóng bức dự đoán nơi này bị hiệu ứng nhà kính nặng tới mức nào.

Vì trước kia từ sống trong khu ổ chuột một thới gian nên cũng thích nghi được một chút. Định hình lại được tinh thần cô nhận ra bản thân có vẻ đã được sống lại một lần nửa với cơ thể nhỏ nhắn chắc mới 10 tuổi và kí ức kiếp trước vẫn còn nhớ. 

Đứng dạy đi xem xét xung quanh xem nơi này là nơi nào. Vô tình thấy có một đứa nhóc tóc đen bị một đám người rượt đuổi cầm vũ khí như muốn giết cậu thiếu niên đấy. Dựa vào kinh nghiệm từng sống ở khu ổ chuột tôi không ngu gì mà lao vào cứu một người không có kế hoạch và bản thân cũng chẳng quen người đó. Nhưng vì lương tâm không cho phép tôi bỏ rơi cậu nhóc đó!

Cô cố gắng đi nhẹ nhàng vòng ra sau lưng bọn chúng xem xét tình hình. Đám người đó khoảng 5-6 người, hiển nhiên cô có phải thần thánh gì đâu mà có thể xử lí hết đám đó được. Cô tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng. Đợi bọn chúng vừa lơ là, cô liền chạy ra không để hắn kịp hiểu gì liền kéo tay hắn đó chạy đi. 

" Chạy thôi!

Quẹo trái rồi lại quẹo phải tùm lum hướng mong cắt đuôi được đám người đó. Chạy được một lúc cô cùng hắn dừng lại, đứng thở hổn hễn. Quay mặt qua xem hắn đó ra sao, cô khá bất ngờ khi chạy nãy giờ mà mặt hắn vẫn khá bình thường không giống như bị mất sức. Hắn nhìn cô rồi suy nghĩ một lát, nó nói tôi.

" Nãy giờ chúng ta chỉ đang chạy vòng tròn thôi. Chúng ta đã về vị trí ban đầu... "

"!! "

Hắn nói ra tôi mới biết bản thân chạy vòng vòng nãy giờ chỉ đang quay lại chỗ ban đầu! Định mệnh! Đúng là 1 đứa 3 điểm môn Địa lớp 6 không nên ra dẻ dẫn đường người ta chạy thoát được.

' Xoạt ' Đám người khi nãy bước ra từ phía sau đống rác. 

" Tụi mày được lắm, dám lừa bọn tao! Giờ thì khỏi chạy nhé tụi nhóc con "

Con mẹ nó từ kiếp trước tới kiếp này vận đủi cứ bám theo cô miết vậyyy! Bị dồn tới mức này giờ phản kháng cũng vô dụng. Một đám người nữa chạy tới cô nghĩ lần này toang thật rồi. Nhưng vì khi nãy chạy mệt quá cô chẳng còn sức để mà suy nghĩ hay nhận thức được gì nữa, cô chính thức ngất lịm!

[Đn HxH] Do you feel the love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ