CHƯƠNG 1: Ngày định mệnh

1.6K 29 0
                                    

NĂM 2014:

Lê tấm thân mệt mỏi khi vừa đi chuyến xe từ quê lên đến phòng trọ cô mới thuê ở Sài Gòn, nơi mà cô sắp phải ở trong suốt 4 năm đại học sắp tới . Cô thả hai vali nặng xuống nền đất rồi nhìn quanh căn phòng. Cũng khá đầy đủ khi có gác, một tủ đựng quần áo và một phòng bếp nho nhỏ để cô có thể nấu ăn khi rảnh rỗi.

[ I want nobody nobody nobody nobody ] Cô vừa chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp thì nhận được điện thoại :

" Con lên tới nơi chưa Duyên, có say xe gì không, trọ như thế nào, ổn không con"

Cô chưa kịp nói lời nào thì đã nhận được những câu hỏi tấp nập từ mẹ cô:

" Con vừa mới tới trọ, có uống thuốc chống ói nên không có seo, trọ khá ổn mẹ ơi, con tính dọn dẹp nè. Dọn xong con đi mua ít đồ dùng luôn á"

" Ờ, con ở mình mẹ lo quá, hay mẹ lên ở với con vài tháng nha, bình thường ở nhà toàn mẹ chăm giờ đi ở ên không biết ai mà chăm cô nữa"

" Hời ơi mẹ lo quá à, mẹ ở nhà với ba đi, hai ông bà có xa nhau được đâu mà đòi lên ở với con đồ, mẹ yên tâm đi con lớn dòi mà.

" ÙA, thế thôi con dọn trọ đi, có gì thì điện thoại cho mẹ, hết tiền thì nói mẹ gửi, chứ đừng tiết kiệm rồi ăn uống không đàng quàng nghe chưa:"

" yes madam, hehe"

Sau khi tắt máy, Duyên bắt đầu dọn dẹp căn phòng của mình. Sau hai tiếng đồng hồ, nhìn quanh lại căn phòng đã sạch sẽ có thể ở cô vui vẻ xếp đồ của mình vào tủ.

{ hmmm tạm ổn rồi, giờ chắc phải ra ngoài mua đồ để còn tối nay ngủ ko là nằm gạch luôn, để coi cần mua gì, nệm, gối, sắm đồ bếp nữa, bếp gas, nồi, ...} Nhìn những thứ đồ chất đầy phòng là Duyên trầm cảm 3s , cũng may ở trên đây có người giao lại tận phòng, không ên mình đem về chắc chết quá. {Thui tranh thủ sắp xếp còn nghĩ ngơi, dọn chỗ ngủ trước vậy bếp chắc mai sắp đồ vào là được, mệt quá dòi} .

Năm nay cô 18 tuổi, cũng là năm nhất đại học, vì thế nên phải rời xa mái nhà yêu dấu 18 năm để lên sài gòn học. Vì chưa rành đường xá trên này nên Duyên đã lên trước một tuần để có thể thoải mái sắp xếp cuộc sống mới cũng như quen với nơi xa lạ này.

6h30 chiếc điện thoại yêu dấu của cô reo lên [ I want nobody nobody nobody nobody ] cái bài hát mà cô thích của nhóm SNSD , mà cô cực kỳ mê Yuri và Jessica của nhóm đó. Cô rời giường và bắt đầu một ngày mới. Thay đồ và bắt đầu chạy bộ buổi sáng, một thói quen mà cô đã giữ được 2-3 năm nay. Sau khi chạy bộ về cùng chiếc bánh bao nóng hổi cầm trên tay mà cô tiện mua trên đường về trọ.

Từ phòng tắm bước ra, với bộ đồ thật năng động ở nhà áo thun trắng và quần thun đen dài.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Triệu Duyên] [ cover] Khoảng cách của hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ