CHƯƠNG 79: Trên giường k cần tự trọng

340 15 0
                                    

Đúng là sau khi đến Mũi Né cặp đôi kia liền dính chặt lấy nhau, chụp hình cho đã xong lại ăn, ăn xong ôm nhau nằm trên hàng ghế nghỉ mát của khách sạn. Lâm Anh nghĩ nếu như nàng đi một mình thì nhất định sẽ biến thành osin cao cấp của hai người họ, cũng may mà có Thư đi cùng, cùng nàng biến thành osin ăn thức ăn cho chó FA.

"Tối nay ngủ lại hay về? Ngày mai là chủ nhật mà, sáng mai đi chơi đi." Duyên hào hứng đề nghị, Lâm Anh lườm bạn mình đến cháy mắt, đơn giản là Duyên kia không chạy xe một miếng nào, tay không hề tê mỏi mới có thể mời đi lung tung như vậy. Lần này về thế nào Anh cũng méc mẹ Duyên, bắt bà ép nó đi học bằng lái.

Buổi tối bốn người ở lại mướn hai phòng ngủ, phòng của Duyên và Triệu đương nhiên là một giường, Anh biết thế nào bên ấy cũng sẽ quẩy tưng bừng, vậy nên toàn canh giờ thiên sang gõ cửa mời uống bia. Nàng đợi Thư thay xong đồ, mua mười lon bia với mồi mang qua phòng Duyên gõ cửa, nàng nhỏ giọng nói với Thư: "Cho hai người đó tối nay không làm ăn được."

"Thì gần sáng làm cũng được." Thư trả lời lại, cũng tự hạ thấp tông giọng của mình xuống kẻo người bên trong phòng nghe.

Mà Anh thì tính toán hết cả rồi, Duyên nó uống rượu bia nhiều nó sẽ ói, mà ói thì người sẽ hôi, hôi thì Triệu không cho hôn, mà không được hôn thì đừng nói làm mấy chuyện xấu hổ kia. Vậy thôi, quá đơn giản. Nàng nhướn mày tinh quái với Thư, ối xời, gì chứ con Duyên nàng hiểu hơn ai hết.

Gõ cửa phòng cả mười phút hai người kia mới mở cửa, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết là vừa mặc lại quần áo xong. Lâm Anh cười í hi hi trong bụng, kì này cho hai người hưởng thụ không gian hai người cực tốt luôn.

Nhưng sau khi thấy sắc mặt u ám của Triệu, Anh đành tự giác khui bia tự uống, Duyên chỉ hớp môi vài ngụm cho vui. Nàng quên mất mình dưới cơ Triệu, cũng quên mất Triệu khó tính khó chiều thế nào.

Duyên nói: "Khui thêm một lon."

Anh ngay lập tức vịn lon bia lại, gương mặt hệt như đang chảy xuống đến nơi: "Thôi, để tao uống cho". Nói rồi liếc mắt sang nhìn Triệu lạnh lẽo kia, tự giác cụp mắt xuống, má ơi, lần này trêu sai người rồi.

"Thôi, để chị uống cho." Triệu nhả ra một câu nho nhã dễ thương đáng yêu nhất trần đời.

Anh ngay lập tức thu dọn hiện trường của mình, cùng Thư chạy trối chết về phòng. Thư cũng không hiểu gì, vừa bắt sang uống bia vừa bắt chạy về phòng, vậy mà cô cũng đồng ý chạy cùng, cô nghĩ mình bị Anh quần cho sắp điên rồi.

"Bị cái gì chạy dữ vậy má?" Thư ôm ngực mình thở hồng hộc, làm gì mà chạy như ma dí. Từ ngày ở chung với Anh, Thư cũng không thấy mình còn bình thường nữa, hệt như hai bà điên chơi với nhau.

Đóng cửa phòng lại, Anh cũng vuốt vuốt ngực mình cho hơi thở dịu lại, nàng trong cơn thở gấp gút nói: "Bà Triệu bả sắp đánh tui chết mẹ. Nhìn mặt bả là tui biết sắp được an nghỉ rồi đó, nên chạy trước."

Môn thể thao này còn mạnh mẽ hơn cả môn chọc chó rồi chạy nữa, Anh thấy mình càng lúc càng đẳng cấp, dám đụng vào cả ác thú tên Triệu.

[Triệu Duyên] [ cover] Khoảng cách của hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ