1. Bàn tay

2K 131 2
                                    

Giới thiệu: Từ lâu Min-seok đã phát hiện ra tay Min-hyeong thực sự rất to qua những lần đập tay cùng nhau, nó thậm chí còn một phát ôm trọn cả bàn tay em, và mỗi lần vậy Min-seok đều nhớ rõ sự ấm áp vấn vương nơi đó.

—————————————

"Quao, thằng Min-hyeong mới bắt đầu stream nè, nó chăm trong mấy việc này thật đó."

Moon Hyeon-jun đang dùng bữa tối, tay thì lướt Instargram, Choi Woo-je ngồi cạnh tò mò rướn qua nhìn, nói: "Tay ảnh to thiệt."

Sau đó cậu ta đưa điện thoại cho Min-seok, trên màn hình có lẽ là một đoạn từ buổi stream vừa nãy, trong đó bàn tay to lớn dễ dàng ôm trọn dãy phím từ F1 đến F11, hình như chạm được đến cả F12, cảnh tiếp theo là những ngón tay linh hoạt lả lướt không ngừng trên bàn phím.

Tay của Min-hyeong rất lớn, em đã phát hiện ra điều này từ lâu, bởi vì bàn tay với các khớp xương rõ ràng đó thường cùng Min-seok đập tay, còn có thể dễ dàng bao phủ cả tay em vào trong, truyền đi hơi ấm khiến em mãi không thể quên được.

"Tao biết." Coi xong em có hơi cáu kỉnh, nhưng không rõ cảm giác đó đến từ đâu, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình.

"Ồ? Giận hả?" Moon Hyeon-jun với Lee Min-hyeong đều bằng tuổi bạn nhỏ đi hỗ trợ này, nên rất giỏi trong việc xem sắc mặt đối phương, nhất là khi em có dấu hiệu nổi giận, lập tức hai đứa sẽ bắt đầu móc mỉa nhau, ngược lại, Choi Woo-je hiếm khi chịu xem xét kĩ thái độ đàn anh mình, hoàn toàn không nhìn ra được sự khác thường trên mặt Min-seok.

"Ai giận? Anh Min-hyeong hở? Sao thế?" Nó nhìn chằm chằm vào buổi livestream của Min-hyeong vẫn dang phát trên điện thoại trong tay em.

"Ồ, tại anh Min-hyeong à?"

Nhưng Min-seok chỉ trợn mắt trừng nó.

"Không, nghĩ sao vậy, ăn lẹ lên, lát về còn phải livestream nữa, Woo-je trả bữa này giúp anh đi, bữa tối lần trước anh trả rồi."

Nói xong để lại hai kẻ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì.

Từ giữa đến cuối buổi phát sóng, Min-seok chỉ dốc toàn lực để mở các gói thẻ với lí do là muốn tìm được cái thẻ đặc biệt nhất cho riêng mình. Nãy giờ, em đã mở được thẻ của những tuyển thủ quen thuộc hoặc đồng đội cũ, bất kể là ai em cũng hào hứng đọc tên từng cái, thậm chí còn chụp ảnh kỉ niệm với vài người, nhưng khi thẻ bài tên Lee Min-hyeong hiện ra thì lại giở giọng pha trò lảng tránh, chẳng hề để tâm đến việc đọc tên nữa.

Kênh chat liên tục cười đùa, Min-seok chợt cảm thấy hành vi của mình thật trẻ con.

"Minxi của chúng ta đúng là nghịch ngợm ấu trĩ thật đó nha."

Câu nói ấy bỗng vang vọng trong tâm trí em, Min-seok nhớ rõ giọng điệu Min-hyeong lúc nói câu này rất dịu dàng, mỗi lần em làm ba cái trò xô đẩy bị hắn phát hiện, đối phương sẽ gọi em là "vừa ngây thơ lại vừa ranh mãnh" Trong khi hắn có khác gì đâu.

Min-hyeong mới ngây thơ.

Để bớt nghĩ tới cái tên phiền phức nọ, Min-seok càng nỗ lực rút thẻ hơn, kết quả là em bị nghiện, không ngừng nạp tiền mở thẻ rồi lại nạp tiền mở thẻ.

【GURIA】EDITED: Mỗi ngày một chén súp gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ