Hôm nay là ngày đầu đi làm của hắn. Tất cả nhân viên nữ trong quán đều đổ gục trước nhan sắc có một không hai này. Còn hắn thì trên mặt vẫn giữ một kiểu lạnh tanh mặc kệ sự đời và tiếng bàn tán xung quanh. Điều hắn mong chờ là mỗi ngày đi làm sẽ được thấy người thương của hắn,Thanh Bình. Tuy mới vào làm nhưng hắn là người pha chế đồ uống,không cần phải học đâu xa hắn áp dụng cách ngâm thi thể nạn nhân và một số điều cơ bản hắn học trên mạng là đã cho ra vô số loại thức uống khác nhau và chung quy lại là chúng rất tuyệt. Đã 7h rồi,Thanh Bình của hắn em ấy đi làm rồi này. Trước khi làm ở đây Việt Anh đã hỏi ông chủ tiệm rằng mấy giờ thì nhân viên bên công ty bắt đầu đi làm.
TING
Tiếng chuông treo trên góc cửa ra vào báo hiệu cho mọi người biết có một vị khách mới,Thanh Bình nước vào với bộ đồ công sở là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu trông ra dáng tổng tài quá Việt Anh để ý rằng bé con có cài ghim áo mà hắn tặng kìa trông thật sự xinh đẹp làm sao.
" Xin chào Thanh Bình,em muốn dùng gì nào? " Hắn rạng rỡ chào buổi sáng em
" Oa là anh sao Việt Anh " Em bất ngờ khi thấy hắn là người pha chế ở quán cà phê gần công ty em thế này
" Vậy... anh cho em một cà phê nâu đá nhé,để em xem tay nghề của anh như thế nào " Bình vui vẻ trêu đùa với Việt Anh làm người bạn làm cùng em đi theo thấy bất ngờ vì Thanh Bình khá lạnh lùng và kiệm lời.
" Vậy bé con chờ một chút, cậu kia uống gì? " Hắn vui vẻ đáp lại em nhưng lại lành lạnh hỏi cậu bạn đi cùng em.
" Vậy 2 ly cà phê nâu đá nha anh " Em gọi hộ cậu bạn mình. Việt Anh đi vào trong và bắt đầu công việc pha chế đồ uống,tay hắn thoăn thoắt làm Thanh Bình ngạc nhiên đôi phần mà mọi người ngạc nhiên hơn cậu nữa,chỉ trọn vẹn hết 6 phút mà anh đã làm xong 2 ly cà phê để nạo năng lượng rồi. Đưa cho em xong hắn vẫy tay chào tạm biệt và chúc em một ngày làn việc tốt lành. Cả hai bắt đầu với một ngày làm việc vất vả và bận rộn. Đến giờ nghỉ trưa hắn hẹn em ra quán cà phê để lấy đồ làm Thanh Bình là một người theo quy tắc cũng vội làm xong nhanh bản báo cáo.
" Bữa trưa của em này " Việt Anh giơ hộp đồ ăn hắn tự làm lên đưa cho Thanh Bình. Em giật mình vì nhớ ra mình không đưa cơm trưa rồi cũng cảm ơn hắn mà chạy lên lại văn phòng. Hắn biết bé con của mình trông thế chứ hay quên lắm nên đã chuẩn bị tất cả rồi, về lại quán hắn mở máy điện thoại lên và xem em người thương đánh giá bữa trưa do hắn làm. Cũng không có gì cầu kì, hắn làm một phần canh cà chua thịt bò bằm và rau cải xào cũng cơm thêm một ít rong biển sấy lên trên và không quên một hộp nhỏ cherry nữa,món ăn chân ái của Bình,nhìn em ăn một cách ngon lành và chụp khen món ăn hắn làm rất ngon khiến hắn vui vẻ.Mọi người trong quán còn tưởng có vô số hoa nhỏ đang bay bay quanh hắn.
" Vậy ngày nào anh cũng làm cơm cho em nha " Hắn ngỏ lời muốn làm đồ ăn trưa cho em đi làm mỗi ngày. Em vốn không phiền hắn nên lịch sự cảm ơn và từ chối nhưng làm sao giờ hắn nhiệt tình quá và còn làm đồ ăn rất ngon nữa mà trong mỗi bữa ăn sẽ có cherry nữa nên em cũng ngại ngùng đồng ý.Tên sát nhân mà người dân thủ đô khiếp sợ đã ẩn mình đi vì muốn người hắn yêu không hoảng sợ trước con người kinh khủng này của hắn. Hắn khoác lên mình một lớp người mới để có thể nhìn em và vui vẻ cùng em mỗi ngày đi làm. Liệu hắn có thể thay đổi không đây? Hắn có bị người thương phát hiện ra không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên loạn và Trưởng thành cũng hợp nhau sao??
RandomMột lần tò mò rồi gặp được định mệnh