Page 13

121 12 0
                                    

Sự việc kéo dài đằng đẵng cho đến 1 tháng sau. Hắn vẫn không chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Tối đến, đang ngân nga khúc hát" Để rồi khi đêm kéo về lòng anh não nề.Một mình chỉ nghĩ những chuyện về em " Trông hắn đáng thương nhỉ? Chỉ muốn dành mọi sự chú ý của em đổ dồn vào mình mà hắn làm không ít chuyện để rồi kết quả nhận lại là sự thất vọng bao bọc cả khuôn mặt xinh đó. Một lon bia nữa lại lăn lông lốc trên sàn nhà, bao nhiêu lon rồi nhỉ Việt Anh? Hắn tự hỏi. Còn ba hắn thì rất sót con trai ngưng đây là chuyện của con, ông muốn biết hắn sẽ làm gì để cứu vãn cuộc tình duyên này. Bên hắn tàn tạ là thế còn em cũng không khá hơn là mấy. Em nhớ hắn lắm, em đã quen với sự xuất hiện ngày thường của Việt Anh, được Việt Anh làm cơm trưa mang đi mỗi ngày bây giờ 1 tháng qua trông em gầy đi hơn rất nhiều. Không phải em không ăn mà là cảm thấy nó không ngon nữa, cho dù món ăn đó hấp dẫn như thế nào thì đối với Thanh Bình nó thật nhạt nhẽo biết bao. Nằm trên giường lướt lướt điện thoại thứ mà ưm mong chờ lại không có, muốn nhắn tin hỏi thăm hắn lắm nhưng em không thể. Hắn cũng vậy, rất nhớ em, nhớ đến điên dại nhưng lại không đủ dũng khí mà cầm điện thoại gọi hay nhắn tin. Đang vu vơ nghĩ ngợi, đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý định. Vậy nếu hắn chết đi,không xuất hiện trên trần gian này thì em sẽ hết buồn và vui vẻ trở lại đúng không? Hắn cũng sẽ mang nỗi nhớ em đi theo mình và không phá phách cuộc sống của em nữa? Nó không tồi mà nhỉ? Lạnh sống lưng, em cảm thấy một dự cảm gì đó không lành, nó đang thôi thúc em làm gì đó nhưng em rối lắm không biết phải làm sao cả thì cánh cửa nhà bị đập dồn dập. Là ba của Việt Anh!!? Sao ông ấy lại ở đây!?? Hàng vạn câu hỏi vì sao đang thi nhau lấp đầy suy nghĩ của em
" B..Bình à, bác xin con đến cứu thằng Việt Anh nhà bác " Ông hoảng hốt cố gắng điều chỉnh nhịp thở mà nói với em. Đầu em ngay lập tức nhảy số, Việt Anh anh ấy làm sao vậy?? Không chầm chờ mà em dìu ba hắn vào nhà nghỉ ngơi còn mình thì lao như bay đến nhà của hắn. Việt Anh đang đứng trên một tòa nhà cao tầng bên cạnh nhà mình mà thưởng thức làn gió mùa đông ở Hà Nội cuối cùng trước khi đi, hắn mình cười nhìn bức ảnh em vui vẻ ăn đồ ăn hắn nấu và hôn nhẹ lên màn hình điện thoại. Khi đến nơi em thấy hắn rồi, tức tốc chạy lên chỗ hắn một cách nhanh nhất, em cách hắn còn 4 tầng nữa, cố lên. Việt Anh hắn còn chưa để em tha thứ và phải chuộc lỗi mà đã nghĩ đến cái chết nhưng như vậy. Em lao lên sân thượng của tòa nhà, vì đang là mùa đông nên cái lạnh ở thủ đô làm đôi môi em nứt nẻ, hơi ngả màu tím. Việt Anh thấy em rồi, hắn mỉm cười rồi qua đầu đi chuẩn bị kết thúc cuộc đời. Em khóc rồi giọt nước mắt rơi trên gò má một lần nữa, em ôm chật lấy Việt Anh, khó khăn nói
" Ai cho anh đi hả, anh ngu ngốc thật,nếu sai thì sẽ sửa, cớ gì phải chết, em chưa tỏ tình anh mà, anh là đồ đáng ghét " Cảm xúc bùng nổ, em quát thật to, điều mà chưa bao giờ em sử dụng với người khức nhưng giờ đây em sẽ phá luật vì hắn quá ngu ngốc mà. Ôm thật chặt hắn, em mở lời thêm lần nữa " Việt Anh sửa sai được mà phải không? " Ngay lập tức hắn qua lại ôm thật chặt em, khóc to một trận, luôn miệng lặp lại câu Xin lỗi Bình.
" Xin lỗi Bình, an..anh a..anh sẽ sửa sai mà, đừng bỏ anh mà Bình ơi, anh chỉ muốn em quan tâm anh mọi lúc thôi Bình ơi,anh xi..n lỗi mà " Hắn nức nở chôn vùi mặt mình vào vai em. Thanh Bình vuốt vuốt tấm lưng đang run lên từng đợt, em mỉm cười lau nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt điển trai kia, xoa xoa hai bên má như truyền hơi ấm. Sau khi hắn bình tĩnh lại, hắn khàn khàn nói câu " Yêu em ", Bình biết đây là một câu tỏ tìn của anh nên em cũng hơi đỏ mặt mà đáp lại bằng một nụ hôn trên má đối phương. Ba hắn đứng ngoài cửa sân thượng chứng kiến từ đầu đến cuối mà lòng hạnh phúc, đứa con này của ông khiến ông an tâm hơn rồi. Đi lại phía hai đứa nhỏ ông ôm cả hai rồi cốc đầu Việt Anh làm hắn nhăn nhăn chề môi hỏi " Sao ba đánh con "
Ông bất lực chỉ nhìn sang con dâu mà mỉm cười " Sao con có thể để ý được thằng này vậy Thanh Bình ? " Cả ba sau đó cười nói vui vẻ mà cùng nhau về lại ngôi nhà của Việt Anh ăn tối.

Chuyện tình tuy có đầy biến cố và sóng gió nhưng rồi ta vẫn có nhau miễn sao cả hai vẫn luôn yêu đối phương. Sự tha thứ và sự hối lỗi sẽ tạo ra một hành trình đầy hoa.

Điên loạn và Trưởng thành cũng hợp nhau sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ