Page 7

102 11 2
                                    

Vẫn như vậy, hằng ngày Thanh Bình đi làm trên công ty thì sẽ ghé vào quán cà phê gần đó để mua một ly cà phê nâu đó và lấy hộp cơm mà Việt Anh làm cho em. Đó giờ,em không đánh giá cao hay muốn làm phiền ai nhưng riêng hắn thì có,đồ ăn hắn làm rất ngon và có hình thù khác nhau nữa mà không lúc nài trùng lặp một món nào và hình nào nên bữa trưa của em thêm màu sắc và ăn ngon hơn.À hắn còn chuyển bị đủ thứ liên qua đến cherry cho em tráng miệng.Nào là bánh ngọt có hôm là nước ép hôm sau lại là cherry sấy rồi tùm lum tá lả hết làm em mê tít mãi thôi. Còn về phía hắn thì che miệng cười phấn khích khi em bé của hắn thích thú những món ăn hắn làm,đột nhiên
" Ể Bình ơi cho em xin miếng với trông ngon quá " một cô gái nhỏ nhắn chạy lại phía em mà dùng ánh mắt cầu xin một miếng đồ trưa,em vui vẻ mà đút cô ấy một miếng cơm trộn bằng muỗng của mình nhưng hắn thì sao?cực kì ngứa mắt với cây cỏ dại này. Đồ ăn hắn đành cả yêu thương để làm cho em mà cô ta dám ăn?Muỗng của em mà cô ta dám dùng không thể tha thứ mà. Cả buổi chiều, quán cà phê phải lạnh sống lưng khi mặt người pha chê nhăn nhó mà khó chịu cực kì. Đến tối, hắn lại là chính mình, mang theo hung khí đi tìm cô nhân viên xấu số đó. Thủ đoạn cũng kinh khủng không kém. Để mà kể lại những thủ thuật hắn viết ra tờ giấy được dán trên đầu của cô gái là một điều không thể,nó quá buồn nôn và ghê rợn. Sáng ngày hôm sau,Thanh Bình và cả công ty tá hỏa khi nhận được tin cô gái ấy đã ra đi một cách không trọn vẹn. Còn Việt Anh sau khi hoàn thành tác phẩm đã về trở lại căn nhà và sửa đổi một chút về cách thức hành hạ những con ruồi vê vẩy xuông quanh người thương của hắn.

Điên loạn và Trưởng thành cũng hợp nhau sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ