18. Bên em

595 44 1
                                    

"Ewww, kinh quá ông già né ra giùm cái."-Jiyoo bày ra chữ chê trên khuôn mặt, đạp bay Jaewon cách xa 2m.

"Con nhóc này, có người đi ngang đụng phải nên vấp chứ anh mày thèm chắc, gớm!"-Jaewon chao đảo một lúc thì lấy lại được thăng bằng, hất mặt lên nhìn người đối diện.

"Dẹp đi. Ông anh làm anh dâu ghen ra mặt mà không sợ à. Tui thấy là ảnh sắp cho ông đi luôn rồi đấy."-Jiyoo ngó nghiêng để chắc rằng không có ai gần đó.

"Còn không phải do mày bảo anh làm sao. Làm Hanbinie ghen bốc khói rồi tỏ tình không biết ổn không hay ảnh đá anh mày đi luôn đây."-Jaewon nhíu mày lèm bèm.

"Ông già phải tin tui, để ông đem được anh dâu về nhà mà tui phải thức trắng mấy đêm vẽ ra kịch bản đấy, phải đền ơn bà mai này đấy."-Jiyoo bĩu môi nhìn Jaewon rồi hất tóc đi về bàn ăn.

"Anh mày mà không rước Binie về được là mày cũng xác định đi luôn đi."-Jaewon vọng theo bước chân của cô mà càu nhàu.



Hai người quay về bàn ăn thì thấy Hanbin câm nín, không nói gì cũng không quay ra nhìn một cái.

"Hanbinie, anh không khỏe ạ? Hay để em đưa anh về trước?"-Lew thấy anh ngồi bất động mặt mày như người mất hồn thì lo lắng hỏi.

"Anh....anh hơi mệt trong người, anh về một mình được rồi không phiền mọi người. Anh đi đây, mọi người ăn ngon miệng nhé! "-Hanbin nghe y nói thì ngẩn mặt lên cười trừ, cầm theo áo khoác rồi đi ra ngoài.

"Anh, để em đưa anh về."-Taerae đứng lên nói vọng theo nhưng cũng bị Hanbin cự tuyệt.

"Hanbinie. Để em chở anh về nhé, tối rồi trời lạnh lắm."-Jaewon chạy lại nắm tay anh mà sốt sắng nói.

"Không cần!"-Hanbin lớn tiếng giật mạnh cổ tay đang bị Jaewon nắm rồi đi mất hút.

Jaewon như chôn chân tại chỗ khi bị Hanbin quát, bàn tay bị anh cự tuyệt đang nắm chặt lại, nhìn theo bóng anh đang mờ dần mà không thể làm gì. Cậu cắn môi, siết chặt tay, ghìm cảm xúc lại, cố thêm một chút nữa sắp đến bước cuối cùng rồi.







Hai ngày tiếp theo Hanbin luôn lạnh nhạt với cậu không biết từ khi nào cách xưng hô từ "anh-em" đã trở thành "tôi-cậu". Anh hạn chế tiếp xúc với cậu nhất có thể, cả ngày hai người nói chuyện không quá 3 câu mặc cho Jaewon bắt đầu cảm thấy không ổn và cố bắt chuyện với anh nhưng mọi thứ đều công cốc.

"Hanbinie à, em có chuyện muốn nói..."-Jaewon chặn trước mặt Hanbin.

"Tôi không có gì muốn nói với cậu, tránh đường!"-Hanbin quát lên rồi lách qua người cậu mà đi thẳng vào phòng.

Jaewon cắm mặt xuống đất, trong lòng vô cùng đau đớn vì anh lạnh nhạt với mình nhưng tâm trí vẫn cố bình tĩnh vì ngày mai nữa là cậu sẽ hoàn thành kế hoạch.

Tối đó Jiyoo hẹn anh ra quán Cafe, Hanbin mặc dù không muốn đi nhưng vì không muốn mất lòng người khác nên cũng cắn răng chịu đựng.

"Em muốn nói chuyện gì? Anh không có quá nhiều thời gian rảnh đâu."-Hanbin dù vô cùng khó chịu nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã.

"Anh là người thân với Jaejae nhất trong nhóm đúng không nhỉ? Em thích anh ấy lâu rồi và ngày mai em định sẽ tỏ tình nên em muốn anh giúp em."-Jiyoo nhìn anh khẽ nhíu mày cố nhìn ra tâm trạng thật sau nụ cười kia.

[HWABIN] Một Chút NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ