Hanbin từ trên phòng đi xuống tay cầm chiếc áo khoác, có vẻ là sắp đi ra ngoài. Anh hướng về chiếc sofa mà Jaewon đang ngồi. Cậu cũng nhìn anh đang tiến về phía mình.
"Binie, anh đi ra ngoài ạ?"-Jaewon kéo eo Hanbin lại ôm một cái.
"Ừm, anh ra ngoài mua chút đồ về."-Hanbin cười xoa đầu em người yêu.
"Em đi cùng anh nhá."-Jaewon định đứng dậy thì bị Hanbin ấn xuống.
"Anh đi một lát rồi về liền ấy mà, có quà cho em nữa đó nha. Thôi, anh đi đây."-Hanbin cúi xuống hôn lên má Jaewon một cái rồi liền đi về phía cửa.
Jaewon cũng chấp nhận để anh đi một mình vì anh bé của cậu cứng đầu lắm.
"Bé đi cẩn thận đó nha, em chờ bé về rồi mình cùng đi ăn đó."-Jaewon nhướn người nói vọng theo.
"Được rồi, bé về với em."-Hanbin cười ra tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Jaewon chán nản nằm vật ra, quặn quẹo đủ kiểu, Eunchan nãy giờ ở ngoài ban công nhìn vào chỉ biết chề môi, y khinh.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hanbin lôi ra thì thấy cái tên quen thuộc.
"Sao vậy Wonie?"-Hanbin
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nũng nịu phát ớn.
"Bé về chưaa, em nhớ bé gòi."
"Anh mới ra ngoài có một lát thôi mà nhớ nhung gì, ờm có vẻ sắp tới nhà rồi, chắc khoảng 15p nữa."-Hanbin bất lực với cái tính làm nũng của cậu.
"Dạa, em chờ Binie ở nhà đó nha."-Jaewon hôn gió vài cái vào điện thoại.
"Được rồi, anh cúp đó nha."
"Vângg."
Trong khi Jaewon đang cười khì khì ôm điện thoại thì mấy thành viên khác ngồi gần đó chán nản nhìn cậu. Dù họ nhịn cảnh này lâu rồi nhưng vẫn không nuốt nổi.
10p sau.
Điện thoại réo lên vài hồi, Hyeongseop bước lại cầm nó lên.
"Ai gọi thế hyung?"-Lew
"Không biết, để anh nghe thử."-Hyeongseop lắc đầu rồi bấm nghe máy.
"......"
"Cốp."
Điện thoại rơi xuống sàn, Hyeongseop ngồi xụp xuống nước mắt trào ra rơi lã chã.
"Hyung sao vậy??"-Mọi người hốt hoảng chạy lại.
"Hanbin.....Hanbin hyung.....anh ấy...."-Hyeongseop nấc lên, chữ được chữ mất.
"Rầm."
Tiếng cửa bị bật mở mạnh, cả bọn vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh quản lí với khuôn mặt tái mét, thở không ra hơi chạy xuống chỗ bọn họ.
"Hanbin em ấy gặp tai nạn, không xong rồi..."-Anh quản lí nói xong cũng ngồi vật ra.
"Thịch."-Tim Jaewon như ngừng đập.
Cả bọn đứng đơ người, mặt không còn một giọt máu.
"300...300m, đường xxx cách đây 300..."-Hyeongseop run rẩy nói ra những lời được nghe trong điện thoại.
Cả đám không quan tâm gì nữa chạy đến nơi kia.
Một đám đông quây quanh một vụ tai nạn. Một chiếc taxi bị lật ngửa, nát bét.
Jaewon nhìn vào thấy những người cứu hộ kéo một thi thể đầy máu me ra. Một khuôn mặt quen thuộc, rất quen thuộc nhưng không muốn quen thuộc ở giây phút này.
"Hanbin....Binie...anh..."-Jaewon từng bước run rẩy bước về phía người đang nằm trên đường, cả người nhuốm một màu đỏ thẫm.
Cậu ngồi thụp xuống, đôi tay ôm lấy thi thể không còn một chút hơi ấm của anh.
"Hanbin...dậy đi, anh đùa em có phải không...đừng đùa nữa, anh nói sẽ về sớm mà. Làm ơn đấy, em không muốn đùa giỡn đâu..."-Nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt anh tuấn kia.
Jaewon đưa tay xoa lấy gương mặt cậu rất yêu, yêu đến chết đi sống lại. Giờ đây, gương mặt ấy chẳng còn cười với cậu nữa, chẳng nói lời yêu thương như hằng ngày. Cái áo trắng lúc anh mặc đi ra ngoài giờ loang lỗ những mảng máu.
Từ cổ anh rơi ra một chiếc vòng từng rất đẹp nhưng giờ nó đã nhuốm đỏ. Jaewon cầm nó lên, nước mắt rơi xuống mặt dây lộ ra hình ảnh vốn có. Vòng cậu tự tay đeo cho anh đã đứt, hơi thở của anh cũng chẳng còn, trái tim cậu cũng bị bóp nát.Rõ ràng còn rất gần, chỉ một chút nữa...có phải cậu không nên hối anh về...chậm một chút nữa thôi.
Hôm ấy, người ta thấy 6 chàng trai vô hồn, bao bọc lấy một cậu trai nhỏ nằm với một vũng máu. Một chàng trai kia ôm lấy thân hình nhỏ gào khóc đến thảm thương, khóc đến lúc chảng còn một giọt nước mắt, khóc đến khi chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa. Miệng cứ gọi đi gọi lại một cái tên "Hanbin".
-xx/x/2026
Thành viên nhóm nhạc Tempest, Hanbin qua đời sau một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân.-Sau đám tang của anh, Tempest tan rã mỗi người một nơi. Jaewon như một cái xác nằm vật ra chiếc giường cậu và anh từng ôm nhau ngủ, khắp nơi là ảnh của người cậu yêu, người ấy mang một nụ cười rực rỡ như ánh dương. Nụ cười cậu rất yêu nhưng chẳng còn tồn tại trên cõi này nữa...
"Có phải hôm ấy em không nên để anh đi thì sẽ không có chuyện gì phải không...."
"Rõ ràng là...."
"Rõ ràng..."
Một bóng hình ngồi cạnh một bia mộ, bên trên là ảnh của một chàng trai nhỏ bé với nụ cười rất đẹp, đẹp đến tan nát cõi lòng...Một bó hướng dương vàng rực được đặt xuống, họ đến rồi, Tempest đang ở cùng một chỗ nhưng nơi này không phải sân khấu, không phải dưới những ánh đèn rực rỡ và những nụ cười hạnh phúc trên môi nữa...Nơi này chỉ có một nụ cười, nụ cười tươi sáng trên bức di ảnh lạnh lẽo kia.
Họ ngồi xuống bên cạnh một người, người ấy với khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn nhìn vào tấm ảnh nhỏ. Một giọng nói nói khàn đặc vang lên, rất lâu rồi họ mới nghe thấy sau cái ngày định mệnh ấy.
"Chỉ cần nhanh hơn hoặc chậm hơn chút nữa thôi có phải anh vẫn sẽ ở cạnh em đúng không..."
"Chỉ cần một chút nữa thôi..."
"Một chút nữa..."
Sau đó là một khoảng im lặng đến vô tận.
Hôm nay tròn 100 ngày của anh...
_________________________________________
End.
Đùa đấy=))), sao tui nỡ lòng nào tàn ác vậy đc
BẠN ĐANG ĐỌC
[HWABIN] Một Chút Nữa
Hayran KurguTruyện lấy bối cảnh khi hoạt động ở TPST của Hanbin, một lần nữa anh gặp lại đôi mắt cáo của người con trai kia và người kia cũng đã tìm thấy được anh. Tình cảm của cậu giành cho anh lớn lên theo thời gian, dù chẳng dễ dàng để nhận lại tình cảm của...