Sau hai ngày nằm chán chường trong phòng bệnh, cuối cùng Hanbin cũng được xuất viện. Anh ngồi trên giường đung đưa chân qua lại chờ Jaewon thu dọn đồ vì cậu nằng nặc đòi làm nên anh cũng hết cách.
"Về nhà thôi anh."-Jaewon đi lại nắm tay anh đi ra ngoài.
Hanbin nhìn cậu đang dịu dàng nắm tay mình mà cười tủm tỉm, đáng lẽ hôm nay cả nhóm sẽ đến đón anh nhưng công ti có việc đột xuất nên cũng đành để Jaewon đưa anh về. Jaewon hơi bị thích công ti rồi nha.
"Wonie, đưa anh đến gặp tên kia đi!"-Hanbin đứng lại kéo tay cậu về phía mình nói.
"Dạ? Ai v....à, tại sao anh lại muốn gặp nó chứ?"-Jaewon nhướn mày thắc mắc nhìn anh.
"Cứ đưa anh đi đi, anh cần nói chuyện rõ ràng với hắn."-Hanbin kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu.
"V...vâng."-Jaewon ngập ngừng nhìn anh rồi cũng gật đầu.
Cả hai vào trong nhà giam, nơi mà cái tên đã đánh đập anh bị giam giữ.
Trao đổi một chút với quản lí trại giam thì cuối cùng cũng được gặp tên kia.
Ngồi trong bốn bức từng kín mít chờ hắn đi ra, Jaewon ngồi cạnh nắm chặt tay anh lo lắng hỏi.
"Anh chắc chứ? Lỡ như..."
Hanbin quay qua nhìn cậu, mỉm cười lắc đầu rồi xoa xoa bàn tay đang nắm tay mình đang có chút run rẩy.
Cánh cửa mở ra, người kia tay đang bị còng lại mặt mày khó coi nhìn chằm chằm vào anh.
Hắn tiến lại gần, hầm hổ định đi sang phía anh thì bị giám thị đứng cạnh chặn. Hắn hằn học ngồi xuống mắt vẫn đăm đăm nhìn anh.
"Mày có vẻ vẫn khỏe mạnh sau khi bị hành hạ đến vậy nhỉ? Còn tên nào đây, chắc lại dụ dỗ nó chứ gì."-Hắn ta nhết mép khinh bỉ nhìn người đối diện.
"Mày.."-Jaewon định bật dậy nắm cổ tên kia thì bị Hanbin kéo xuống. Cậu nhìn anh như vậy cũng đành ngoan ngoãn ngồi im, tay vẫn giữ chặt tay anh.
"Park Soojung, không ngờ còn có loại người hèn hạ như anh. Đến khi tôi rời khỏi nơi đấy anh vẫn chẳng buôn tha tôi nhỉ?"-Hanbin đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người tên kia.
Jaewon bên cạnh bày ra vẻ mặt khó hiểu, cậu không nghĩ hai người biết mặt nhau.
Hanbin nhìn cậu bên cạnh đưa ánh mắt ngơ ngát nhìn thì mỉm cười.
"Anh sẽ kể cho em sau."
"Haa, đúng là tên bệnh hoạn chẳng ra gì. Không ngờ được tên súc vật như mày có thể yêu một thằng đàn ông cơ đấy. Đã kinh tởm còn bệnh hoạn tốt nhất nên chết quách đi."-Hắn ta khinh khỉnh nhìn hai người mà đưa ra lời nhục mạ.
Jaewon thấy hắn sỉ nhục anh thì điên tiết muốn đấm hắn ngay thì tay Hanbin càng ghìm chặt tay cậu hơn.
"Tôi có như nào thì cũng chẳng kinh tởm bằng loại người như anh, buồn thay ba mẹ anh vì đã sinh ra tên vô học vô não như anh. Rác rưởi!"-Hanbin đanh mặt gằn giọng.
"Con chó, mày dám..."-Hắn lật tung bàn, đạp bay ghế định xông tới đạp vào mặt anh thì bị Jaewon bật lại khống chế nằm vật ra sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HWABIN] Một Chút Nữa
FanfictionTruyện lấy bối cảnh khi hoạt động ở TPST của Hanbin, một lần nữa anh gặp lại đôi mắt cáo của người con trai kia và người kia cũng đã tìm thấy được anh. Tình cảm của cậu giành cho anh lớn lên theo thời gian, dù chẳng dễ dàng để nhận lại tình cảm của...