xuân trường và ngọc chương đang ở bên nhau, điều mà ai cũng biết. vì họ không hề giấu giếm, chẳng hề che đậy, họ yêu nhau, nắm tay và hôn. dù có nổi tiếng, đẹp trai và rap hay thì cũng chỉ là người, chẳng phải thánh, họ yêu nhau, đấy là nhân quyền.
một mối tình đẹp, ai nhìn vào cũng sẽ nói vậy, có người không, nhưng nếu bỏ hết mọi định kiến, thì đúng là nhìn vào, họ trông thật hạnh phúc, xuân trường hạnh phúc và ngọc chương cũng thế. nhưng sẽ chẳng ai nhìn thấy, hay hiểu được những điều họ luôn giữ kín.
ngọc chương bận bịu, bị cuốn vào vòng xoay của cái gọi là cơm áo gạo tiền và đam mê. cậu cứ chạy show rồi về nhà, bỏ quên đi con người cậu yêu thương thật nhiều, để người ấy cứ đợi và chờ, để người ấy hào hứng đếm từng ngày rồi lại thất vọng nhiều đêm. ngọc chương chắc hẳn chỉ là vô tình quên mất, người yêu cậu cũng cần cậu ở bên.
tại sao chỉ là vô tình? vì cậu yêu anh là thật, nhẫn cũng trao rồi, ai cũng biết hai người họ có một cặp nhẫn đôi nhỏ xinh vì chính cậu đã đăng tải nó lên trang cá nhân mà. đã nói rồi, có giấu giếm ai cái gì đâu. cậu yêu anh nhiều, chỉ là một ngày có quá ít thời gian để ngọc chương có thể ôm lấy và vỗ về anh nhà mà thôi.
xuân trường cũng có công việc riêng chứ, chỉ là tham vọng của anh từ một trăm phần trăm cho rap lại chia nửa năm mươi phần trăm sang cho cậu. xuân trường hy vọng vào mối quan hệ này nhiều thế nào, ắt hẳn là chẳng ai biết, đến cả ngọc chương, anh còn giấu cơ mà.
nói thật nhé, xuân trường đã nghĩ, đây phải là ván cược lớn nhất cuộc đời này. anh đánh cược cả vào cậu, đặt cược bằng cả trái tim của bản thân, trao cho người một tình yêu lớn, cùng với thật nhiều những chân thành từ hành động cho đến lời nói, chỉ mong rằng người ấy sẽ hiểu.
xuân trường để ý từng hành động của ngọc chương, note lại từng thứ về người anh thương, check thông báo tin nhắn mỗi ngày, mọi thói quen đều được hình thành, chỉ để bao quát hết được về cuộc sống của người kia. xuân trường ngại hỏi, nên cứ tự mình mày mò, tìm được hết cái này đến cái kia rồi lại tự cười khúc khích rồi khen bản thân thật giỏi.
mà đôi khi, việc kiểm tra trang cá nhân cũng như check thông báo tin nhắn khiến anh buồn nhiều lắm. mà buồn này trẻ con quá, nên xuân trường chẳng muốn kể xíu nào. anh sợ ngọc chương để tâm rồi lại mệt cả người ra.
thế là anh lại mò đi tìm đám bạn than vãn, anh kêu anh buồn lắm, mà anh than siêu nhiều. ấy thế mà, chúng nó cũng chịu lắng nghe cơ.
mà rồi, chuyện đấy cũng đến tai ngọc chương.
—
o đầu o đuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[right2t] không đầu không đuôi
Fanfictionnếu anh hỏi chương 1000 lần "chương có yêu anh không?" thì chương vẫn sẽ trả lời anh chứ?