oo3

683 66 0
                                    

cảm xúc vốn là thứ vừa vô hình vừa hữu hình, chúng ta rất khó để có thể nhìn ra những cơn sóng dập dìu nơi đáy mắt của một người mới quen, nhưng đối với người ta yêu và thương bằng cả trái tim, chỉ cần một dao động nhỏ, cũng có thể dễ dàng bị ta nắm bắt.

xuân trường là vậy, nhẹ nhàng và tinh tế, anh để ý đến những tiểu tiết mà ít ai chú ý, anh chăm chú vào từng câu nói, từng câu chuyện của người anh yêu và rồi lại tự đoán mò. đoán về những sở thích, những điều mà người yêu anh chẳng thích tí nào và rồi hạn chế bản thân ở trong cái giới hạn ấy. nghe có vẻ ngốc, nhưng yêu rồi thì, còn tỉnh táo được không?

mai xuân trường có show diễn, bình thường thì mỗi khi ngọc chương phải đi xa, thủ tục sẽ là hôn lên má và môi thật nhiều vì ta sẽ phải xa nhau thật lâu. xuân trường nghiện ôm và hôn, ghét sự xa cách, ghét phải ở đây đợi và chờ, ngóng và trông, nhưng vì đồng tiền và sự nghiệp, còn cả cái gọi là đam mê nên làm sao mà ngăn mà cản được cơ chứ.

nên thay vì thế, anh chọn cách cùng người anh yêu trao những nụ hôn bù trừ cho khoảng thời gian xa mặt mà không cách lòng. xuân trường yêu lắm những lúc được ở cận kề người anh thương, yêu thật nhiều và anh chẳng mong muốn nó kết thúc một chút nào.

mà thời gian thì vẫn phải làm tốt nhiệm vụ của nó, cứ trôi hoài và trôi mãi.

mai xuân trường đi xa, mà ngọc chương thì đã mệt lả cả người, cậu lại vô tình quên mất lịch trình của người cậu yêu, quên luôn cả những thủ tục quen thuộc nhất.

hỏi xuân trường có buồn không? chắc chắn là có, nhưng người yêu anh mệt thì thôi mà, lúc về rồi đòi sau cũng được.

"ngọc chương ngốc, ngủ ngon ngon nhé, anh sẽ về sớm thôi, mong rằng sẽ được em hôn ngay khi trở về, yêu em."

o đầu o đuôi.

[right2t] không đầu không đuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ