tình yêu vốn dĩ là hỗn tạp, là giao thoa và pha trộn bởi hàng tá những cảm xúc mà ngôn từ không thể nào chạm đến. tình yêu khiến con người ta mạnh mẽ và yếu đuối, khiến người ta trẻ con rồi lại trưởng thành, tình yêu vốn phức tạp, chỉ là, khi yêu rồi ấy, mấy cái phức tạp này còn ai rảnh rang mà để ý cơ chứ. họ bận mà, bận đắm chìm vào thứ mà thế gian gọi là tình yêu.
xuân trường cũng vậy, cũng như bao người, yêu thì cũng sẽ có lúc yếu mềm trong gang tấc, bất chợt muốn khóc mà chẳng hiểu lí do là gì. xuân trường cũng vậy, cũng chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng trước một nghìn lẻ một những cảm xúc mà anh chẳng thể gọi tên.
xuân trường ngốc, chẳng biết thế nào là yêu, làm sao để yêu cho đúng, anh ngốc nghếch chẳng biết phải làm sao. dù chẳng phải là yêu lần đầu, nhưng những cảm xúc này cứ khiến gã khù khờ cảm thấy lạ lẫm với cuộc sống hiện tại, một mối tình mới và một người mới, một trải nghiệm mới, tất tần tần đều mới. như đứa trẻ nhỏ vừa tốt nghiệp mầm non, nó bước chân vào cổng trường tiểu học, mắt sáng ngời vì xung quanh chẳng có gì thân quen.
tất cả đều mới, có đứa sẽ hứng khởi, có đứa sẽ lo sợ.
xuân trường à? anh vỗn dĩ đã ít nói, ít thể hiện, tất cả những gì anh có thể là hành động, ôm an ủi hay hôn lên trán như một lời động viên. nhưng khoảng cách chẳng cho phép anh được làm thế mỗi ngày, gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.
à ừ nhỉ, gần mà cũng xa, anh lại nhớ đến cậu bạn kia rồi, ngọc chương ấy, nhớ chết mất.
tự mình nhớ đến người ta rồi lại tự buồn, cầm trên tay chiếc điện thoại với nỗi đắn đo mãi chẳng yên trong tâm trí.
gửi hay không?
phải rồi, lần nào cũng thế, để mở đầu một cuộc trò chuyện phải mất cả hàng giờ đồng hồ. xuân trường thì cứ mải lo nghĩ, ngọc chương thì lại cứ ham công tiếc việc mà đôi khi cũng lại ham chơi.
nhiều lúc anh cũng tủi chứ, mà thôi, không được chấp trẻ con mấy chuyện lặt vặt.
lớn rồi cơ mà.
—
o đầu o đuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[right2t] không đầu không đuôi
Fanficnếu anh hỏi chương 1000 lần "chương có yêu anh không?" thì chương vẫn sẽ trả lời anh chứ?