Chap 4

154 18 0
                                    

5, Đá nhọn lẫn trong đám cỏ, Matthew đau và Taerae buồn.

"Matthew ơi, ra chơi với Taerae đi! Mình có mang kẹo chanh cho bồ nè!"

"Ra liền nè!" Cánh cửa gỗ bật ra, nhóc Matthew bé nhỏ với mớ đầu tổ quạ đen nhánh lao đến nhóc Taerae đang đứng sững sờ, miệng lắp bắp "B-bồ đổi sang tóc đen từ khi nào thế?"

"Tối qua mẹ nhuộm lại tóc đen cho mình đó, nhìn này, còn chút sợi vàng ở gáy á..." Matthew nói dối không chớp mắt, mẹ còn giật mình khi ngó con trai cơ mà. Chuyện kì lạ lại xảy ra, phép thần kì nào đó đã giúp ước mơ thành hiện thực. Bé Matthew đêm qua cuộn mình trong chăn vẫn còn giữ mái đầu vàng bông tròn um ủm đã mơ rằng bé có tóc đen thơm mượt mùi sữa gội giống của Taerae - hàng xóm hai tuần, người bạn duy nhất kiêm kẻ cùng bé đánh lại lũ đầu gấu thò lò mũi xanh kia, dù lắm lúc thua thảm nhưng, hừm, mọi người biết mà, hai chọi N vẫn hơn là một chọi N và bại trận một cách yếu ớt và nhục nhã.

Bé Seok cực kỳ mến bạn Kim luôn, bố mẹ bé cũng quý bạn nữa. Mẹ lúc thì đưa Taerae một túi bánh quy vừa ra lò nóng hổi thơm nức mũi, lúc thì gửi một bó hoa hồng tươi tặng mẹ cậu. Còn bố thì chơi với bé nhiều hơn trước, làm Matthew vui ơi là vui, nhưng mà sao Taerae cứ chảy dài mặt ra sau khi bố Seok rời đi vậy?

Sau một hồi chỉ vào mặt nhau và gào lên, bé cũng biết là do bạn ghen tị với bé vì được chơi với bố nhiều hơn, nên là Matthew quyết định dỗi Taerae, một pha dỗi thật kinh khủng kéo dài tận ba ngày! Cuối cùng bạn Kim vẫn là người cắn răng đi làm hòa trước, bằng cách chạy ra chịu trận với bạn loắt choắt kia

Taerae cao, gầy, xinh trai và có má lúm đồng tiền, dù nó có cố tỏ ra chảnh cún nhưng chắc tại mấy người bạn Muggle thú vị và kiên trì quá, Taerae vẫn kết thân với những bạn hàng xóm khác rất nhanh, có thời gian còn quên cả buổi hẹn với Matthew để đi chơi với tụi kia, để sau đấy xin lỗi mòn miệng bạn Seok mới nguôi ngoai.

Chỉ có điều, niềm vui khi chơi với những người bạn (không bao gồm Matthew) chẳng kéo dài được lâu, bởi thay vì tra tấn Matthew bằng mấy cú đấm bạo lực như lũ bắt nạt kia, tụi này thích giải pháp để Matthew chìm vào vùng quên lãng và điểm mù của chúng hơn.

Và lắm lúc Taerae phát bực lên được, khi nó vô tình nghe theo những lời xét nét trẻ con mà giận lẫy Matthew và làm bạn bé khóc òa lên vì tủi thân. Cô Seok nhiều khi trêu nó, bảo rằng từ lúc Taerae chuyển đến đây, số lần Matthew khóc vì nó sắp bằng số lần Matthew khóc trong một năm trở lại đây, vì từ khi bạn bé lên lớp một đã không còn hay sụt sịt nữa rồi.

"Này, hôm nay chúng ta chơi trò xe lửa đi, bố mới mua cho mình nè!" Taerae vỗ tay phấn khích, cảm tưởng như sắp có đuôi cún mọc ra vẫy cùng; toa tàu nhỏ màu đỏ tươi, mới tinh và bóng loáng hiện ra sau lớp vỏ trong của hộp đồ chơi. Matthew tí tởn chẳng kém, bé đổ hết đồ lắp ráp lên sân cỏ trước nhà, những thanh ray và cây cối cỡ nhỏ nằm lẫn trong thảm cỏ xanh rờn. Hai đứa nhỏ vừa cặm cụi lắp ráp vừa trêu chọc nhau, tiếng cười khanh khách giòn tan hòa vào ánh dương êm dịu buổi sớm, làm lay động cả những bông hoa nhỏ xíu cạnh chân người.

"Phục tụi mình ghê~" Matthew lau mồ hôi, tự hào vì đã lắp xong hệ thống đường ray cao cấp trải khắp mảnh sân nhỏ, thấy Taerae ngó mình chằm chằm, bé hiểu ý, lại nhổm cái thân bé chút éc dậy, đưa ống tay áo lấm lem của mình quệt ngang trán bạn. Taerae mỉm cười mãn nguyện, được bạn thân lau mồ hôi cho thích ghê á, giờ Taerae mới biết đấy! Nó thở mạnh, giọng đầy hào hứng và tò mò "Matthew, bồ điều khiển tàu hỏa đi, cho mình xem với!"

Hogwarts|Bbangiz ~ Can't take my eyes off youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ