Văn Hiên

61 3 0
                                    

【Cùng một ánh trăng...】

"Hôm nay anh phải làm nhiều đề lắm luôn. Bây giờ mệt ơi là mệt, chỉ muốn nằm xuống có thể ngủ ngay thôi." - Tống Á Hiên uể oải nói vào trong điện thoại. Ngày hôm nay đúng là đã làm rất nhiều bài tập để luyện thi, đến tối mới có thể gọi điện cho đối phương để than vãn một chút.

Đầu dây bên kia lắng nghe hết tất cả, để cho anh nói xong rồi mới lên tiếng an ủi: "Em biết Tống Á Hiên của em rất giỏi mà. Vất vả rồi, đêm nay ngủ sớm đi nhé."

Tống Á Hiên như nhận được tín hiệu vỗ về, phấn chấn lên hẳn: "Được ah, wanan ~ Văn ca."

"Wanan..."

Đến khi trong điện thoại chỉ còn lại tiếng "Tút... tút..." kéo dài, Lưu Diệu Văn mới nói nốt ba chữ còn lại: "Nhớ anh rồi." Nhưng đối phương đâu có nghe thấy, cũng chỉ có màn đêm đáp lại nỗi nhớ này.

Đã hai tháng kể từ khi các anh bế quan ôn thi rồi, Đinh nhi và Trương ca cũng ở trường đại học suốt, thành ra cả biệt thự lớn đến vậy chỉ còn Lưu Diệu Văn. Bạn cùng phòng của cậu cũng thế, hầu như chỉ có đến đêm mới dùng điện thoại. Lưu Diệu Văn mỗi tối đều đúng giờ như vậy mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ để đợi một câu: "Wanan" của đối phương.

Thời gian đầu có chút không quen, nhưng cậu tự nói với bản thân rằng, mọi người sắp trở về rồi.

Lưu Diệu Văn bước tới bên cửa sổ, ngó ra ngoài nhìn một chút, rồi lại kéo rèm, lắc đầu: "Trăng đêm nay chẳng đẹp gì cả."

Thật kì lạ, trước đây Lưu Diệu Văn thường cùng Tống Á Hiên ngắm bầu trời về đêm. Đây là sở thích của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chỉ là thuận thế chiều theo thôi, ai ngờ đã trở thành thói quen từ lúc nào không hay. Trăng lúc đó rõ ràng cũng không tệ, thế mà giờ đây, một chút xinh đẹp cũng không có.
.......

Cao khảo kết thúc, Á Hiên liền trở về cùng mọi người luyện tập, đã được hơn một tuần rồi. Đang nằm nhoài trên giường chợt nhớ ra ban nãy dùng máy của Lưu Diệu Văn để quay lại động tác, Tống Á Hiên như thói quen mà mở album ảnh ra xem.

Nhưng mà vừa mới mở ra, lại ngạc nhiên không thôi.
Trong album ảnh của Lưu Diệu Văn, chụp lại vô số ánh trăng. Nhìn vào thời gian chụp ảnh, là hàng ngày. Lưu Diệu Văn từ khi nào có thói vui tinh tế như vậy nhỉ ? Không hiểu sao, khi nhìn vào những ánh trăng này, Tống Á Hiên lại cảm thấy có một chút gì đó cô độc là lạ.

Ấy vậy mà, tên của cái album tràn ngập ánh trăng này, lại là: "Đến khi nào vầng trăng của mình mới trở về đây?"

Có một cỗ cảm xúc chua xót và đau lòng dấy lên bên trong Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn từ lúc Tống Á Hiên trở về, độ bám dính tăng lên rất nhiều, giống như trên người Tống Á Hiên có nam châm, không hút ai nhưng Lưu Diệu Văn bị hút trúng.

Lại đúng lúc Lưu Diệu Văn từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp. Tống Á Hiên thu lại giọt nước mắt đang chực trào ra kia, vẫy vẫy bạn ngốc. Lưu Diệu Văn cũng thuận thế mà ôm lấy Tống Á Hiên, vùi đầu vào hõm cổ anh, để cho mùi hương của sữa tắm như hoà vào cả hai người bọn họ.

Tống Á Hiên xoa xoa lưng cho cậu, vớ lấy cái khăn ở bên cạnh lau qua mái tóc còn đang ướt kia.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, so với Thử Tiêu lúc mới tắm xong, giống y như nhau. Tống Á Hiên nếu mà nhịn không được, thật muốn dụi dụi cái mũi đang ửng đỏ kia một chút. Ai mà biết được, cậu chàng tuy có vẻ mạnh mẽ cứng rắn đến thế, cũng có bộ mặt đáng yêu như này.

"Hôm nay trăng đẹp lắm, chúng ta ngắm một lát rồi hẵng đi ngủ nhé." - Tống Á Hiên dịu dàng nói.

Lưu Diệu Văn theo Tống Á Hiên đến bên cửa sổ, nhưng trọng tâm chẳng bao giờ là ánh trăng cả. Trong đầu lúc này chỉ mải nghĩ: Ánh trăng của mình trở về rồi.

FANFIC/TNT - Cùng một ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ