Kẹo đường vừa ngọt vừa đắng

131 6 0
                                    

4,
Sau khi rời khỏi công ty, tôi đến nghĩa trang, ở lại đó từ sáng cho đến khi bầu trời tối đen.

Buổi tối tôi lái xe về nhà mẹ đẻ ăn cơm.

Bố mẹ đều ở nhà.

Nhưng không một ai nói chuyện, không khí trên bàn cơm ngột ngạt khó chịu.

Tôi mở miệng nói trước: "Hôm nay con đến nghĩa trang để thăm chị với anh Cảnh Sơ."

Không khí trên bàn càng cứng lại.

Mẹ tôi buông chiếc đũa đặt lên bàn, "Tôi no rồi."

Bố tôi im lặng tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của tôi.

Ông ấy ăn rất nhanh so với tôi, sau đó dẫn đầu rời khỏi bàn cơm.

Tôi gọi ông ấy lại, "Bố, từ ngày mai con có thể sẽ rời khỏi đây một thời gian...rất dài.

Bước chân bố tôi dừng lại "Con luôn rất có chính kiến, ai quản được đi hay ở đâu."

Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi đối diện với bàn cơm lạnh lẽo.

Nước mắt rơi từng giọt từng giọt lên mặt bàn.

Buổi tối tôi không trở về nhà ở sau khi kết hôn, mà đến khu chung cư nhỏ tôi tự mua trước khi cưới.

Trước khi ngủ tôi mua vé máy bay từ Trương Phi đến Đại Lý, kiểm tra số dư rồi chuyển một số tiền lớn vào thẻ của nam sinh mà tôi đang tài trợ.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã thấy cậu ấy đứng ngay ngắn dưới lầu khu chung cư của tôi.

"Hứa tiểu thư, tháng này cô đã chuyển tiền cho tôi rồi."

Trước đây từng bảo cậu ấy không cần gọi tôi là Hứa tiểu thư này kia, nghe có vẻ rất cổ lỗ xỉ.

Nhưng cậu ấy vẫn không sửa được nên tôi không miễn cưỡng.

Tôi nhấp nhấp ngụm sữa đậu nành: "Đây là lần cuối tôi chuyển tiền cho cậu, như vậy có đủ không? Thừa dịp tôi vẫn còn ở đây, nếu không đủ thì cậu cứ nói tôi chuyển thêm."

"Sang năm tôi sẽ tốt nghiệp, cũng không cần nhiều tiền như vậy, cô cứ lấy khoản tiền còn lại dùng cho mình đi."

Vẻ mặt rất chân thành.

Tôi nhét cái bánh bao cuối cùng vào miệng "Cho tôi, tôi cũng không cần dùng."

"Hứa tiểu thư gặp phải chuyện gì sao, tôi có thể giúp gì được không?"

Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta. "Cậu đang được nghỉ nhỉ? Thế tôi đưa cậu đi du lịch."

Vé bay đi Đại Lý vừa hay thừa ra một cái.

Tôi mang theo cậu nam sinh đi dạo chơi khắp nơi, chụp rất nhiều ảnh, đương nhiên là cũng đăng tràn ngập trên trang mạng xã hội của tôi.

Vui vẻ thì vui vẻ đấy.

Nhưng những tế bào ung thư vẫn không ngừng lan rộng, khiến tôi không chịu nổi.

Giờ phút này, tôi đang ở nhà vệ sinh trong khách sạn nôn đến sông dở chết dở.

Dạ dày và bụng quặn đau từng trận, tôi cuộn tròn cả người bên cạnh bồn cầu.

Ngược nhau vui sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ